“Ba
tôi tánh ham thơ phú, những lúc trà dư tửu hậu thường hay xướng họa với bạn bè”. (Ba đoản khúc cuộc đời). Nhưng thơ
ba tôi làm, hầu hết đều ứng khẩu và không được ghi chép ra giấy cho nên bây giờ con
cháu trong nhà không ai biết cụ thể ra sao.
Trong
trí nhớ của tôi, ba tôi – vốn là y tá trong kháng chiến chống Pháp, thuộc cơ
quan Quân dân y Tỉnh đội Long Châu Sa – là nhà thơ đầu tiên mô tả nỗi đau của
người phụ nữ khi sinh nở một cách rất tỉ mỉ. Một kỷ niệm đáng nhớ: Vào ngày 5.9.1960, khi mẹ tôi sinh
tôi ra đời, ông vui sướng đến nỗi nghĩ mình là một… ông vua nên ứng
khẩu mấy câu thơ như vầy:
Ngày rằm tháng bảy, một giờ trưa
Ngày rằm tháng bảy, một giờ trưa
Sanh đặng hoàng nam dạ rất vừa
Nội ngoại xôn xao đặt tên cháu
“Vũ Tuấn” danh xưng đã lọc lừa
(…)
Có
lẽ do thừa hưởng cái gien của cha nên tôi viết lách từ khá sớm. Vào năm 1975,
khi được 15 tuổi, tôi đã bắt đầu sáng tác ca khúc, viết lời vọng cổ, biên soạn
kịch ngắn, chập cải lương và dĩ nhiên là làm thơ. Đến năm 1983, tôi chính thức
bước vào nghề báo, rồi theo đuổi nghiệp dĩ ít ra là 30 năm. Khi bước vào tuổi
“ngũ thập tri thiên mệnh”, tôi có ý nghĩ tập hợp những bài viết, thước phim,
bản nhạc theo trình tự thời gian để con cháu sau này khỏi mắc bệnh tò mò giống
như tôi đối với cha mình. Internet đã mang đến cho tôi cơ hội. Tôi quyết định
mở blog mang tên của mình.
![]() |
| 1972 |
![]() |
| 1976 |
Trong
quá trình tập hợp, chọn lọc thông tin để đưa lên blog, tuổi trẻ của tôi, “thời thanh niên bất diệt” của tôi lần lượt hiện
ra rõ mồn một: Những đam mê, khát vọng trước lý tưởng và tình yêu. Những lầm
lạc, khổ đau trước hiện thực trái ngược sau khi ra trường. Những tác phẩm “báo
chí cách mạng” và những thước phim “lưu niệm gia đình”. Tất cả gợi lên biết bao nhung nhớ.
Nhớ gì mà nhớ chứa chan
Lung linh đáy mắt dấu chân thuở nào.
Thương chi thương đến dâng trào
Mười hai năm giấc chiêm bao chửa thành.
Lòng đâu hẹn buổi tung hoành
Trăm năm chỉ một chữ TÌNH mà thôi.
(Thương nhớ mười hai)
Đó là cuộc đời tôi y như nó diễn ra.
Đó là cuộc đời tôi y như nó diễn ra.
23.3.2013
LÊ
VŨ TUẤN




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét