Thứ Năm, 26 tháng 6, 2014

MỪNG THẤT TUẦN MẸ ĐỒNG THÁP 2010

Lưu niệm gia đình ngày 13.04.2010.



MÁ TÔI

Là em gái duy nhất trong nhà, lại là út, má tôi được tất cả các anh thương mến. Mối quan tâm lớn nhất của các cậu và của ông bà ngoại là má tôi làm dâu ở bên chồng có cực khổ quá không, vì ông bà nội tôi con cái quá đông.
Sau khi lên xe hoa (năm 1958), má tôi không phải làm dâu mà sống cùng chồng tại chợ Mỹ Hiệp (Chợ Mới, An Giang), cách nhà ngoại tôi (chợ Mỹ Hưng) chỉ vài cây số. Đến năm 1966, sau khi sinh thêm em trai Lê Vũ Phương (Ba Giang), cả nhà dời về chợ Doi Me (Cao Lãnh, Đồng Tháp), ba hành nghề y tá tư kiêm dạy học, còn má bắt đầu mở tiệm may. Thời trẻ má tôi buột phải nghỉ học sớm, coi chừng nhà để mẹ cha tập trung chữa bệnh cho anh trai thứ tư, nhưng trước khi gả chồng má được ngoại cho học thêu, may và các món nữ công gia chánh. (Trong nhà ba má tôi ở Tân Khánh Trung hiện giờ vẫn còn treo mấy tác phẩm thêu rất đẹp của má cách nay gần 60 năm, thêu đôi chim, thêu cá hóa long...). Đến năm 1969, sau khi ông nội tôi mất, ba tôi phải trở về quê lo việc phụng thờ, má tôi mới thực sự làm dâu.
Mà làm dâu cho một “kỳ nữ” từng lập “kỳ công” sinh thành dưỡng dục tới 15 đứa con giữa thời buổi chiến tranh loạn lạc như bà nội tôi quả là không dễ dàng. Tánh bà miệng nói tay làm, cắt đặt việc nhà có ngăn có nắp, đâu ra đó y như một vị nữ tướng. Còn con dâu duy nhất của bà thì “quá hiền”, không thể chỉ huy nhân công làm lụng ngoài vườn mà chỉ giúp được bà lo việc cơm nước, cúng kiến trong nhà. Hồi trước, nền nếp của họ Lê là mỗi ngày phải cúng bàn thờ tổ tiên 5 lần, 2 lần cúng cơm, 3 lần cúng bánh, chớ không “giản chế” như bây giờ. Việc nấu nướng thì mỗi ngày lo cơm 3 bữa, ngày nào ít thì 4-5 người ăn, ngày nào nhiều tới cả chục người ăn. Chưa kể mối quan hệ chị dâu - em chồng cũng nảy sinh ít nhiều sóng gió...
Sự kiện buồn nhất trong cuộc đời má tôi là chuyện Ba Giang chết do bị té cây khi hái xoài một mình ngoài vườn (vào ngày 28.2 âm lịch năm 2000, chỉ thọ có 35 tuổi).
Vì lo cho tương lai 2 đứa con do em tôi để lại, từ chỗ chỉ biết việc nội trợ, má tôi bước hẳn ra ngoài vườn, tập chiết cây (tùng), tập ương giống (cốc), nghĩ cách kiếm ra thật nhiều tiền để gởi xuống Cần Thơ phụ vợ chồng tôi nuôi Tuấn Minh, Nhi Xuân ăn học. Bà ra lệnh: đứa nào cũng phải học cho hết đại học. Không ngờ tài năng kinh doanh của má tôi (chắc là thừa hưởng của ông ngoại, đến tuổi “U 70” mới bắt đầu phát lộ) liên tiếp gặt hái sự thành công. Bà kiếm ra tiền nhiều hơn bất cứ đứa con nào từng tốt nghiệp đại học của bà. Và cũng vì thế mà bà cực cho đến giờ.
Ảnh: Má tôi trong chuyến du lịch Singapore năm 2015
Như đã nói ở phần trên, má tôi được tất cả các cậu thương mến. Ngược lại, bà cũng dành cho 3 ông anh một tình thương rất đỗi công bằng. Sở dĩ tôi dùng 2 chữ “công bằng” vì cái hay của má tôi là luôn luôn vượt lên trên mọi mối bất hòa vốn dĩ gia đình nào cũng có để vô tư trao gửi tấm lòng và nhận lại tấm lòng. Đương nhiên con cháu bên ngoại, đứa nào nghèo hơn thì má tôi thương nhiều hơn, nhưng mà có lần bà khoe: “Tuyệt chiêu” của tao là vận động đứa giàu giúp đỡ đứa nghèo. Cứ vậy, hễ nhắc tới Út Khen là con cháu họ Bùi đều cảm thấy vô cùng thân thiết, chẳng khác gì hình ảnh bà ngoại tôi lúc sinh tiền.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét