Thứ Tư, 25 tháng 6, 2014

NÉT CHÂN QUÊ CỦA CÔ GÁI VIỆT PHÍA BÊN KIA CHÂN TRỜI

Sinh ngày 18.12.1986, Christina My Lan Nguyen chỉ mới vừa qua tuổi mười chín 10 ngày khi về quê nội dự lễ khánh thành công ty sản xuất vật liệu quang điện tử thứ 12 trên thế giới tại tỉnh Trà Vinh được chọn mang tên cô. Cha cô – tiến sĩ năng lượng và vật liệu Nguyễn Thanh Mỹ – đã nghĩ đến điều này khi cùng con gái đi dạo trên bờ biển Phú Quốc vào một buổi tối, bởi chính sự động viên của cô, giống như giọt nước đủ tràn ly, làm bùng cháy trong ông cái quyết tâm "đem công nghệ quang điện tử... về làng".
Ảnh bìa Đặc san Xuân ĐBSCL
"Vì sao đang phát biểu trước đông đảo quan khách mà cháu lại khóc?" – chúng tôi hỏi cô gái gốc Việt ở bên kia chân trời. Nói tiếng mẹ đẻ còn chưa sỏi, Christina My Lan Nguyen thành thực trả lời: "Cháu khóc tự nhiên thôi. Vì cháu rất thương ba. Hễ nhắc tới ba là... khóc".
Ảnh gốc Christina My Lan Nguyen
Rồi y như lời, nước mắt lại tự nhiên chảy dài trên khuôn mặt đẹp, đậm đà nét "chân quê". Chúng tôi không hỏi gì thêm, bởi bài phát biểu bằng tiếng Anh trước đó đủ nói lên tất cả: "Quý khách cũng đã biết, công ty này mang tên tôi – Hoá chất Mỹ Lan. Tôi rất vinh dự đứng đây ngày hôm nay để được thấy ước mơ của cha tôi trở thành hiện thực. Khi tôi còn nhỏ, cha tôi thường nói ước mơ của ông ấy là có một ngày trở về Trà Vinh giúp đỡ mọi người. Cha mẹ tôi đến Canada khi còn rất nhỏ và đã làm việc cực nhọc để kiếm sống. Ước mơ của ông ấy dường như không thể đạt được. Tuy thế, cha tôi vẫn tiếp tục ước mơ. VN là quê hương của cha mẹ tôi. Tôi sẽ giúp cha tôi phát triển công ty và làm việc ở đây trong tương lai không xa".
Phát biểu tại lễ khánh thành
"Tương lai không xa" mà Christina My Lan Nguyen hứa với quê nội là 4 năm nữa, sau khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật quốc tế. Sinh ra và lớn lên ở một đất nước thuộc khu vực Bắc Mỹ suốt 19 năm, nhưng thật lạ lùng, hình ảnh cô gái gốc Việt hiếu thảo, yêu thương cội nguồn, được chọn làm ảnh bìa giai phẩm này khiến chúng tôi ngỡ ngàng - giống y như cô "con gái rượu" của ông "hai lúa" nào đó vừa hiện ra trên một khúc sông.

Nét "chân quê" ấy dường như đủ sức kéo lại những chân trời...

Xuân 2006
LÊ VŨ TUẤN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét