Theo đà cơn lũ lớn, số lượng trẻ em (TE) chết đuối ở ĐBSCL cứ tăng lên từng ngày. Mới ngày 28.9, Đồng Tháp còn đứng “đầu bảng” với 53 trường hợp thì hôm sau, An Giang đã vượt lên với 56 trường hợp. Khi tôi viết bài này (10.10), toàn vùng đã có 184 TE chết đuối. Đàng sau những con số bi thảm là cuộc chạy đua mở thật nhiều, thật nhanh các điểm giữ trẻ trong vùng lũ: Đồng Tháp 443, An Giang 59, Tiền Giang 13, Cần Thơ 80, tổng cộng 595 điểm, tập trung bảo vệ gần 18.000 TE. Ai là “tác giả” của mô hình mang ý nghĩa nhân đạo sâu sắc này? Tôi đã dụng công tìm và đã gặp ...
Ngày 2.10, trong khoảng giữa của 2 sự kiện – trao quà cứu trợ từ Quỹ Tấm lòng vàng đến 300 hộ nghèo ở xã vùng sâu An Bình B thuộc huyện biên giới Hồng Ngự (Đồng Tháp) và dự lễ đón nhận 5 thuyền y tế trị giá 3,5 tỷ đồng do chính phủ Australia tài trợ cho 3 tỉnh vùng lũ ĐBSCL – tôi tranh thủ tìm về huyện Thanh Bình là địa phương có số lượng TE chết đuối nhiều nhất tỉnh, bởi nghe tin đã xuất hiện tại đây điểm giữ trẻ đầu tiên cách nay hơn 1 năm. Hành trình kiếm tìm đưa tôi đến ấp 3, xã Tân Mỹ - một xóm nghèo heo hút, nằm giữa vùng Đồng Tháp Mười.
Trên biển nước mênh mông, chợt hiện ra 2 cái nhà tường. Hai nhà cách nhau 500 thước. Chung quanh toàn nhà lá sập sệ, đều ngập chìm trong lũ. Gia chủ là một đôi bạn già: Chú Ba Thành (Trần Phước Thành), 57 tuổi và chú Sáu Bỉnh (Nguyễn Văn Bỉnh), 59 tuổi. Cả 2 đều là dân tứ xứ vô Đồng Tháp Mười lập nghiệp cách nay hàng chục năm. Chú Ba Thành vô trước (năm 1978), chú Sáu Bỉnh vô sau (năm 1987). Nhưng chú Sáu có phần khá hơn, hiện làm chủ 1,5 ha đất, 2 máy xới và 1 máy suốt lúa, còn chú Ba chỉ có 1,1 ha mà phải nuôi tới 9 đứa con. Hai chú cùng làm thông gia với một gia đình ở huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long nên gọi nhau là “bạn đồng sui”. Thấy nhà báo tới thăm, chú Ba liền sai con chạy ghe đi rước chú Sáu. Trong nhà đang có 10 đứa trẻ, từ 5 tới 10 tuổi. Lát sau, chú Sáu đến, chở thêm 6 đứa nữa “để nhà báo chụp hình cho xôm”.
![]() |
| Nhà chú Ba Thành |
Nhà chú Ba dài 16 thước, rộng 13 thước, xây cao hơn đỉnh lũ năm 2000 tới 3 tấc, vậy mà vẫn bị sóng đánh tạt nước văng vô tới bàn trà. Nhà chú Sáu cũng tương tự như vậy. Đã 2 mùa lũ rồi, 2 chú biến nó trở thành điểm giữ trẻ tại gia. Nhưng chính xác là vào ngày nào?
NGÀY ĐÁM GIỖ
Nhấp một ngụm trà, chú Sáu Bỉnh từ tốn kể: “Bữa đó là ngày 27.9.2000, đám giỗ ông cố tôi. Tuy nước lũ đã dâng lên “mút đọt”, nhưng ngày kỷ niệm mà. Tôi mới làm mâm cơm mời anh Ba Thành cùng cô bác xóm riềng tới dự, cỡ hai mươi mấy, ba chục người. Anh Ba Thành mới bàn: Thấy nước nôi nhiều quá đi, mà nhà tui với nhà anh cũng hơi cao ráo, thôi thì mình làm phước cho bà con cô bác ở nhờ. Nhất là mấy đứa nhỏ. Lỡ ban đêm, ban hôm xảy ra dông lốc thì rất nguy hiểm. Nguyên bữa đám giỗ chỉ bàn chuyện đó. Mọi người ai nấy đều đồng tình”.
Chú Ba Thành sôi nổi tiếp lời: “Ngay trên đường về, tôi cho ghe vô rước gia đình Út Nhỏ. Nhà nó là nhà lá, đã quá xiêu vẹo, không biết sập giác nào. Vợ chồng, con cái tổng cộng 11 người. Xong, quay ghe lại rước gia đình Út Lớn. Vợ chồng nó cũng thuộc vào loại “nghèo có sổ”, lại nuôi tới 11 đứa con. Phần anh Sáu thì lo rước khúc trong. Ban đầu rước 2 đứa con của thằng Tô Văn Ngọc. Kế đến rước 2 đứa cháu nội của chú Mười Vui. Rồi sau đó, bà con tự động bơi xuồng đem cháu con tới gởi”. Vậy đó, bữa đám giỗ đã biến thành “hội nghị Diên Hồng”. “Hội nghị” quyết: Hình thành ngay 2 điểm giữ trẻ đầu tiên trên vùng Đồng Tháp Mười. Chính đây là gợi ý tốt, giúp Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Đồng Tháp nhân rộng “mô hình” lên qui mô nhiều nhất ĐBSCL sau đó đúng ... một năm.
Điều thú vị với tôi là cung cách hoạt động ở đây còn đậm nét “chân quê”, tuy không ... chính qui nhưng vô cùng thiết thực. Hãy nghe lời kể của thím Ba Thành: “Gọi là điểm giữ trẻ thì cũng hổng đúng nữa, vì ở đây giữ luôn cả ... người già. Tui coi tivi thấy các nơi chỉ giữ ban ngày, còn ở đây giữ cả ban đêm, vì ban đêm mới thường hay xảy ra dông to, gió lớn. Số người tới ở thì tăng, giảm thất thường. Bữa nào đẹp trời thì bà con tới ít, bữa nào xấu trời thì bà con tới nhiều. Còn cái ăn thì con ai nấy lo, vì ... gia chủ rất nghèo”. Tôi trợn mắt: “Ở nhà tường mà nghèo sao thím?”. Thím Ba cười buồn: “Nói thiệt với chú, cái nhà này là của đứa em gái ở Mỹ xây cho. Còn vợ chồng tui năm nào cũng phải đi cắt lúa mướn kiếm sống. Tui với 4 đứa con vừa đi cắt lúa mướn ở huyện Cai Lậy (Tiền Giang) mới về. Cắt 1 ngày, mấy mẹ con kiếm được 3 giạ. Mới được 10 giạ thì xảy ra bể đê. Thử hỏi nước ngập lút tới cổ làm sao mà cắt? Thôi quay về, lo câu lưới kiếm ăn. Mà dông chướng cỡ này, câu lưới cũng khó sống. Đã 2 ngày rồi, chưa dám ra đồng thăm”. “Vậy, lúa trong nhà đủ ăn tới giáp hạt không thím?”. “Chỉ còn 20 giạ, tới giáp hạt chắc sẽ bị đói”. Ây vậy mà cách nay nửa tháng, khi em ruột thứ tư, tên Trần Thị Hiệp, từ bên Mỹ về thăm, chú Ba Thành giấu nhẹm chuyện nhà mình sẽ đói, khuyên em bỏ ra 75 phần quà, mỗi phần trị giá 100.000 đồng, cứu trợ bà con nghèo trong xã...
![]() |
| Đến bữa, con của ai thì người ấy cho ăn |
DÂN ĐÒI TẶNG HUÂN CHƯƠNG
Tôi phục thầm nhân cách chú Ba Thành, từ chuyện biết sử dụng ngôi nhà do đứa em xây cho vào việc nghĩa đến chuyện động viên em giúp đỡ đồng bào. Anh Út Lớn – năm nay cũng ở đậu nhà chú Ba Thành – cho biết thêm: “Thiệt ra, ổng hổng có biết lội. Nhưng mà năm nào có lũ lớn là thấy có ổng với ông Sáu tới tận nhà giúp bà con kê kích đồ đạc. Sống với nhau hồi đó tới giờ, hai ổng không hề mích lòng ai chuyện gì, ngược lại rất tốt bụng với bà con lối xóm. Bởi vậy dân mới bầu 2 ổng làm tổ trưởng an ninh nhân dân, với lại tổ hợp tác sản xuất. Tui nghĩ, với chuyện mở điểm giữ trẻ này, Nhà nước phải thưởng cho hai ổng cái huân chương gì đó thì bà con mới hả dạ”.
Tôi đem ý kiến này hỏi thử đôi bạn già. Chú Sáu Bỉnh cười khà, trả lời rất hồn nhiên: “Năm nay, được Đảng và Nhà nước quan tâm, Đồng Tháp mình chỗ nào cũng mở điểm giữ trẻ. Tụi nhỏ thì được ăn, được học, thậm chí còn được cho đồ chơi. Cha mẹ thì rảnh rang lo kiếm sống trong mùa lũ. Nói thiệt, trong bụng tui ... quá “đã”!”. Tới phiên chú Ba Thành, không hiểu sao lại thì tỏ vẻ trầm ngâm: ”Mười mấy, hai chục đứa nhỏ ở đây chưa được hưởng chính sách của Nhà nước (UBND tỉnh Đồng Tháp hỗ trợ: Tiền ăn 50.000 đồng/cháu/tháng; tiền bồi dưỡng giáo viên 300.000 đồng). Tụi nó chẳng những không được học mà cũng không được ăn. Cái ăn thì mình ráng lo được, nhưng còn cái học thì ... quá thiệt thòi!”.
Tôi thực sự bị choáng trước tình cảnh oái ăm: Cả xã Tân Mỹ đã mở được 7 điểm giữ trẻ, tập hợp 188 cháu, nhưng trong danh sách không có tên 2 điểm giữ trẻ Ba Thành và Sáu Bỉnh. Những con người đáng lẽ phải đề nghị Chủ tịch Nước thưởng Huân chương Lao động, cớ sao lại bị ... gạt ra ngoài?. Đồng chí Trương Văn Tám - Phó chủ tịch UBND xã - giải thích: “Theo qui định của trên, các điểm giữ trẻ phải có cô giáo phụ trách, nếu tập hợp từ 12 – 16 cháu thì được phép biên chế 2 cô. Do 2 điểm ở ấp 3 nằm tuốt trong sâu, xã tìm hoài cũng không ra cô giáo, đành để chịu thiệt thòi”. May mà sau đó UBND xã Tân Mỹ đã thực hiện lời hứa: Thuyết phục huyện đồng ý cấp tiền ăn cho tất cả các cháu. Còn tiền bồi dưỡng người giám hộ (không nhất thiết phải là giáo viên) thì đang chờ ... ý kiến của tỉnh (!).
NHÓM “TÁC GIẢ” THỨ HAI
Trước khi kết thúc bài viết này, không thể không nhắc đến Uy ban Chăm sóc và bảo vệ trẻ em (CSBVTE) tỉnh Cần Thơ – đơn vị đã lập nên 125 điểm giữ trẻ ngay từ mùa lũ năm 2000, nhưng ít được báo chí nhắc tới do tỉnh này nằm ở vùng hạ lưu. Đồng chí Võ Thị Thanh Nga - Phó chủ nhiệm Uy ban CSBVTE tỉnh – cho biết: ”Ban đầu là ý kiến của Bí thư Tỉnh ủy (đồng chí Lư Văn Điền, nay là Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh): Tập tập trung hết TE về UBND xã quản lý. Khi ý kiến này được phổ biến ra tại cuộc họp của Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh thì hầu hết đều ngại do rất khó thực hiện. Hôm đó, chúng tôi không phát biểu, nhưng nắm bắt được ý tưởng của trên, lại có thêm chính sách đi kèm (tiền ăn 90.000 đồng/cháu/tháng; tiền bồi dưỡng giáo viên 360.000 đồng), Uy ban CSBVTE âm thầm làm”. Kết quả: Ngày 11.9.3000, ra đời điểm giữ trẻ đầu tiên tại nhà anh Trương Hoàng Minh, nông dân ấp Thạnh Hưng, xã Thạnh Phú, huyện Thốt Nốt, tập hợp được 10 cháu do vợ anh là chị Nguyễn Thị Phượng phụ trách. Năm nay, theo kế hoạch, sẽ có 180 điểm giữ trẻ được mở trên toàn tỉnh Cần Thơ.
Như vậy là ở miền Tây có cùng lúc tới 2 nhóm “tác giả” của mô hình mang ý nghĩa nhân đạo sâu sắc này: Một là “đôi bạn già” nông dân ở tỉnh Đồng Tháp, hai là bộ máy lãnh đạo ở tỉnh Cần Thơ. Từ 2 xuất phát điểm khác nhau, các nhóm “tác giả” cùng nhận ra qui luật: Không thể thiếu một hệ thống nhà trẻ – mẫu giáo chính qui trên vùng lũ. Mong rằng, các “tác giả” sẽ được Chủ tịch Nước tưởng thưởng xứng đáng và “hệ thống” điểm giữ trẻ hiện có sớm được Bộ Giáo dục – Đào tạo tiếp quản và phát huy.



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét