Nhân Ngày Thương binh – Liệt sĩ 27.7:
NGHĨ VỀ CUỘC CHIẾN TRANH 10 NĂM SẮP ĐI QUA
Cuộc chiến tranh “samaki”- cuộc chiến tranh “giúp bạn” (1979-1989) – niềm vinh quang và nỗi đắng cay của nó đã dần dà tạo nên một nét gì đó rất quan trọng, chi phối rất lớn đến số phận lịch sử của dân tộc chúng ta. Cả một thế hệ thanh niên Việt Nam những năm 80 mặc áo lính đã đặt chân lên mảnh đất Campuchia còn nóng bỏng tro tàn của cuộc thảm sát. Và một số không nhỏ trong họ không chỉ đạp lên tro mà còn đạp lên cả mìn Gíp – loại mìn 65-2A khét tiếng do Trung Quốc sản xuất. Những “vết chân tròn trên tro” của họ đã in vào tâm khảm Đông Dương một thứ huân chương quí báu, hơn cả những viên hồng ngọc ở mỏ Pailin trị giá hàng trăm cây vàng – huân chương của tình người, huân chương của nền văn minh chống lại sự dã man.
Nhà văn Liên Xô Tsinghiz Aitmatop qua tiểu thuyết “Một ngày dài hơn thế kỷ” đã kêu gọi:
-Hỡi loài người, hãy bớt kiêu ngạo đi! Chúng ta đang thiêu nướng sự tồn tại của mình bằng ngọn lửa chiến tranh hay đang nắm trong tay quyền năng Chúa tể vũ trụ? Hãy “kiểm điểm” lại nền văn minh của chúng ta, hãy thử đo đạc lại cái mức độ còn dã man của nó.
Không cần phải theo nhà phi hành vũ trụ của Tsinghiz Aitmatop lên tận hành tinh Ngực Rừng mới hiểu ra nền văn minh của chúng ta còn nông cạn tới cỡ nào. Ta chỉ cần đến Campuchia thôi, thảm họa diệt chủng ở đó đã quá đủ rồi. Một thế hệ thanh niên Việt Nam đã đi và đã nhìn.
… Từ lâu, tôi đã nghĩ đến, đã chờ đợi sự xuất hiện của một dòng văn chương – trong nền văn học hiện đại của chúng ta – nói về thảm họa diệt chủng này và những người lính tình nguyện Việt Nam – những người đã thâm cảm được nỗi đau to lớn, kinh hoàng đó của nước bạn.
Thảm họa diệt chủng mà bọn phát-xít Đức gây nên đã trở thành đề tài lớn của bao nhiêu nhà văn. Thế thì tại sao các nhà văn Việt Nam chúng ta – bộ phận nhạy cảm nhất của dân tộc – lại không thể đóng góp cho nền văn học thế giới một sự thức tỉnh về nhân bản không gì so sánh nỗi khi chỉ cần liếc mắt qua nhà người hàng xóm Campuchia, chúng ta đã nhìn thấy ngay đống xương người cao nghệu ở Chương Ek (*)
Viết tại Quân y viện 121 Cần Thơ
Lê Vũ Tuấn
(Tiểu đoàn Tây Đô)
(*) Chương Ek: Một địa điểm thuộc tỉnh Kandal, có bãi chôn người lớn nhất Campuchia.
(Bài đã đăng trên TUỔI TRẺ CHỦ NHẬT số ra ngày 23.7.1989)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét