Thứ Tư, 25 tháng 6, 2014

ĐÀNG SAU CUỘC ĐUA GIÀNH HUY CHƯƠNG

Trước tiên là mồ hôi - dĩ nhiên rồi, bất kỳ cuộc đua nào cũng thế! Kế đến là tấm lòng - không thể khiến người xem xúc động nếu mình không thực lòng! Thứ ba là cái nhìn – góc nhìn, cách nhìn, tầm nhìn đều hội tụ trong một cú bấm máy. Nhiều cú bấm máy bắt chộp cuộc sống đang chảy trôi, nếu kết hợp theo cách nào đó có thể tạo ra ấn tượng nhớ đời. Những đúc kết dưới đây, xin nói ngay, là kinh nghiệm cá nhân, không dựa trên căn bản học thuật nào cả. Vì Ban biên tập kỷ yếu yêu cầu chia sẻ đôi điều, chỉ nên coi như một lời tâm tình. 
Đoàn Đồng Tháp tại Liên hoan phim truyền hình 
toàn quốc năm 1995 tại Cần Thơ
VÃI CHÀI VÀ ĐÂM CÁ
Tôi còn nhớ Giám đốc Đài Phát thanh-Truyền hình Đồng Tháp, anh Phạm Hồng Kiển từng nói: “Để làm phim tài liệu hay, thà là đâm cá, đừng nên vãi chài!”. Ý anh là phải xác định thật rõ đề tài, rồi xắn ngay vào đó mà thu lượm chất liệu cuộc sống. Lúc đó, tôi đã chống chế: “Muốn đâm cá, phải là người có tài, biết rõ dưới nước chỗ nào đang có con cá lớn. Còn bằng không thì mình cứ vãi chài, nhưng sau đó phải dụng công lựa cá”. Trong dòng chảy cuộc sống ẩn giấu bao đề tài, người được giao nhiệm vụ làm phim tài liệu dự thi thường bị rơi vào tâm trạng chông chênh như đang đứng trên mũi xuồng ba lá tự hỏi làm sao phát hiện cá. Cái khó nhất là ở khâu phát hiện, chớ phát hiện rồi thì dùng chỉa để đâm hay dùng chài để vãi, thậm chí nhảy luôn xuống nước mà bắt cá hai tay đều được. Miễn là con cá đó phải lớn. Miễn là đề tài đó phải hay. Bộ phim làm ra như giọt nước phản chiếu được bầu trời, câu chuyện riêng tư chuyển tải được thông điệp xã hội.
Thời gian công tác tại Đài PT-TH Đồng Tháp, tôi và các bạn làm phim tài liệu chủ yếu là “vãi chài”, khi gặp may mắn thì lập tức “đâm cá”, thu vào ống kính rất nhiều chi tiết dành cho một đề tài, để rồi khi tứ phim xuất hiện, liên kết mọi thứ dưới ánh đèn pha của chủ đề lại lược bỏ chúng không thương tiếc. Đúng như ai đó đã nói, quay mười cảnh, chỉ cần lấy một cảnh, miễn sao cảnh ấy được người xem nhớ lâu. Mỗi bộ phim chỉ cần người xem nhớ một cảnh (tôi gọi cảnh ấy là tứ phim) là đã đạt yêu cầu.
Có thể tôi chủ quan, nhưng đã hơn mười năm trôi qua, khi nhớ đến bộ phim “Người gánh đất” là trong đầu tôi hiện ra bàn tay Bà mẹ Việt nam Anh hùng Lê Thị Kiếm sờ lên cái vết chai trên vai người con nuôi hiếu tử là chú Nguyễn Văn Xiệt ròng rã mười bốn năm đi gánh đất mướn nuôi bà. Phim “Một giây và cả cuộc đời” – gương mặt đẫm lệ, giọng nói tức tưởi của bà mẹ Củ Chi cảnh tỉnh giới lái xe về tai nạn giao thông sau khi xem qua phim cái chết của con mình. Phim “Đứng trước lũ” – cảnh chôn gác tréo. Phim “Ký ức Giồng Găng” – bộ đội cụ Hồ đi khai hoang cùng dân nghèo tứ xứ cúng heo quay và thành kính dâng hương lên ông “Thần gáo lồng đèn”... Đó là kết quả của mồ hôi và của tấm lòng nhiều hơn của tài năng - cứ “nhảy” vào cuộc sống, thế nào cũng bắt được “cá lớn!”
Đoàn Đồng Tháp tại Liên hoan phim truyền hình
toàn quốc năm 1996 tại Hà Nội
LẶN SÂU VÀ LỘI XA
Có lẽ năm 1995 là năm đầu tiên Đài PT-TH Đồng Tháp cho quân vượt ra ngoài địa giới tỉnh nhà để làm phim tài liệu. Từ chất liệu ban đầu là hai bản tin thời sự về tai nạn giao thông và phiên toà xét xử người lái xe đã đụng chết một cô gái sắp làm đám cưới, tôi và quay phim Phạm Phương Nam quyết định “lặn sâu” để tái hiện toàn bộ vụ việc, giúp người xem thấm thía chỉ một giây giành đường vượt ẩu, người lái xe đã gây ra những hậu quả suốt đời cho gia đình mình và gia đình kẻ khác như thế nào. Mục tiêu đề ra được Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh ủng hộ. Sau khi ghi hình người lái xe tại Trại tạm giam An Bình, huyện Cao Lãnh và tình cảnh vợ con của ông ta tại xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò, chúng tôi đi huyện Chợ Mới (An Giang) gặp mẹ chồng tương lai của cô gái xấu số, rồi đi Củ Chi (TP. Hồ Chí Minh) gặp mẹ ruột cô. Hoá ra, hễ “lặn sâu” thì phải “lội xa”, phải đi tới tận cùng sự thật. Bên nấm mộ của người yêu sắp cưới, Phương – tôi nhớ chàng trai ấy tên Phương – buộc miệng: “Tụi em rất thương nhau, nhưng chỉ phút giây thôi đã không còn gì nữa cả...” Nó làm tôi rùng mình. Trên đường về, lái xe Bùi Văn Chương thố lộ: “Lúc nghe bà mẹ Củ Chi cảnh tỉnh giới lái xe, em bần thần cả người. Đúng là sai sót chỉ 1 giây mà hại người ta đau khổ cả đời”. Thế là tứ phim chợt hiện ra: “Một giây và cả cuộc đời”!
Sau này tôi và phóng viên quay phim Nguyễn Phước Hải lại đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức đi Hóc Môn (TP. Hồ Chí Minh) khi thực hiện phim “Người gánh đất”. Bởi lẽ phải đẩy “chuyện đời” đi tới tận cùng thì “chuyện phim” mới đạt tới cao trào cảm xúc. Hơn nữa, đây cũng là “kết thúc có hậu” dành cho chú Nguyễn Văn Xiệt do rất nhiều năm lo nuôi má Lê Thị Kiếm nên chú chưa được về thăm quê. Quả nhiên, nhờ chịu khó “lặn sâu”, “lội xa”, bộ phim đã có được những chi tiết đắt giá. Chính vì thế mà nó giành được huy chương vàng tại Liên hoan truyền hình toàn quốc.
Đoàn Đồng Tháp tại Liên hoan phim truyền hình
toàn quốc năm 1997 tại TP Hồ Chí Minh
ĐÔI ĐIỀU VỀ LỜI BÌNH
Đa số chúng ta, do khả năng diễn đạt tiếng Việt “ngang nghĩa” kém phong phú (và do nhiều nguyên nhân khác) nên thường chọn lối viết lời bình trước, rồi “trét hình” sau. Bởi thế, hình - là yếu tố chinh phục chủ yếu trong phim tài liệu - không thể tự do bay nhảy theo qui luật thị giác; còn lời chỉ chuyển ý theo lôgíc thuần túy, chẳng những không bám hình mà còn không gợi thêm liên tưởng sâu xa cho hình.
Riêng tôi, xin kể thêm một kinh nghiệm nhỏ là nghiên cứu hơi thở, chất giọng của người đọc lời bình. Ở đây là anh Đỗ Hoàng Sơn, phát thanh viên của Đài Phát thanh- Truyền hình Đồng Tháp. Giọng anh trầm, ấm, hơi dài, khả năng cảm thụ văn bản tốt, nên khi anh đọc lời bình nghe như thể “rót mật vào tai” nếu ta chọn lối đặt câu trầm bổng dàn đều kiểu “mưa lâu thấm đất”. Khi viết, tôi thường liên tưởng đến gịong đọc của Sơn nên anh nói: “Đọc phim của anh Vũ Tuấn không bị hụt hơi và rất thoải mái trong thể hiện cảm xúc”. Đôi khi tôi chọn thêm giọng nữ đọc chen với giọng nam, nữ cao - nam trầm, nữ lý trí khách quan - nam tự sự trữ tình, tạo nên sự tung hứng mới lạ trong các phim “Chuyện nhỏ ở phường”, “Chớ để bụi đời cuốn đi”…

Câu chuyện đã dài mà cái tôi bao giờ cũng đáng ghét. Xin khép lại bằng lời chúc các đồng nghiệp trẻ ở Đài PT-TH Đồng Tháp: “Đồng Tháp Mười có rất nhiều cá. Hãy bắt vài con cá lớn trong cuộc đời!”

Tháng 4.2007
LÊ VŨ TUẤN
(Đặc san 30 năm Đài PTTH Đồng Tháp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét