Trước năm 2000 hơn “nửa con trăng”, ngành y tế Sóc Trăng công bố: Đã có 108/110 bệnh nhân (BN) phong toàn tỉnh được trị khỏi bệnh. Tỉ lệ lưu hành: dưới 0,5/10.000 dân. Tỉ lệ phát sinh: dưới 3/100.000 dân. Có nghĩa là sau 15 năm triển khai chương trình thanh toán phong, vi khuẩn Hansen đã cơ bản bị loại trừ. Song, có một câu chuyện... bây giờ mới kể.
Một bên là nghĩa địa Triều Châu, một bên là khu "đất thánh" (nơi chôn cất những người theo đạo Thiên Chúa) – xóm "Nhà tròn" nằm biệt lập giữa bãi tha ma, cách chùa Khơ Leng nổi tiếng ở thị xã Sóc Trăng không đầy 1 cây số, qui tụ 70 nhân khẩu, sống chen chúc trong 12 cái chòi. Tất cả đều là nạn nhân của vi khuẩn Hansen, đã được trị khỏi bệnh, nhưng không thể nào hòa nhập cộng đồng. Có lẽ đây sẽ là những người Việt Nam cuối cùng nằm bên ngoài bảng tổng kết chương trình thanh toán phong năm 2000 của Bộ y tế.
TỪ LỜI ĐỀ NGHỊ CHÌM TRONG IM LẶNG
Ngày 29.12.1994, UBND tỉnh Sóc Trăng ra quyết định đổi chức năng Khu điều trị (KĐT) phong thành Bệnh xá (BX). BS Lương Bá Lượng – Giám đốc Sở y tế – giải thích: “Gọi BX, có nghĩa là chỉ nhận trị bệnh, chớ không nhận nuôi người bệnh và thân nhân. Người lành ở chung với người bệnh là trái y học”.
Thời điểm đó, cả tỉnh có 497 BN phong được điều trị tại nhà – một phương pháp y học tiên tiến của thế giới. Còn KĐT phong? 120 BN cùng thân nhân đang có tên trong sổ quản lý hộ khẩu của Công an phường 5. Quyết định của UBND tỉnh sẽ đưa họ về đâu? BS Phạm Phú Cường – phụ trách BX – nói: “Chúng tôi vận động các BN đã khỏi bệnh viết đơn tình nguyện trở về quê. Ai quê gốc miền Bắc, trợ cấp 2,5 triệu đồng/người; miền Trung và TP. Hồ Chí Minh – 1,5 triệu; miền Tây – 1 triệu. Kết quả: Có 66 người viết đơn về quê”. “Họ có về quê thực không?”. “BX không thể biết được. Có 10 BN quê gốc miền Tây xin trở vô , nhưng chúng tôi không thể tiếp nhận”. “Vì sao?”. “Vì kinh phí trói buộc. Năm 1997, BX được Sở y tế duyệt kinh phí có 30 giường, mỗi giường 10 triệu đồng trong khi đang điều trị tới 51 BN”.
Quyết định của UBND tỉnh Sóc Trăng đụng chạm đến một vấn đề xã hội có cội rể lâu đời. Đã hơn 90 năm, kể từ hồi cha xứ Keiller người Pháp kéo chuông khánh thành “Nhà thương lá”, mở ra chốn nương thân cho BN phong khắp “lục tỉnh Nam kỳ”, đồng nghĩa với việc hình thành nên một cộng đồng dân cư biệt lập, nối từ đời này sang đời khác.
Vào những năm 60, chế độ Ngô Đình Diệm mở hàng loạt chiến dịch “bài cùi”, gom hết nạn nhân vi khuẩn Hansen ở miền Nam về thị xã Khánh Hưng, tỉnh Ba Xuyên (tên gọi cũ của Sóc Trăng ngày nay); “nhà thương lá” đổi tên thành Trại phong Hàn Mặc Tử.
Rồi những năm 80, kinh tế khó khăn, BN phong khắp nước trốn trại ăn xin đầy đường, KĐT phong Sóc Trăng (tên gọi mới sau ngày giải phóng) lại dang tay tiếp nhận họ; đông nhất là năm 1988 - tới 230 BN, chưa kể gia đình. Khi tách ra khỏi tỉnh Hậu Giang cũ, Sóc Trăng trở thành địa phương nghèo nhất nhì ĐBSCL, nhưng KĐT phong vẫn phải gánh “chức năng khu vực”.
Sổ tay của tôi còn ghi lời BS. Lương Bá Lượng cuối năm 1996: “Trong cả nước, cơ sở y tế cấp khu vực nào cũng được Bộ y tế đầu tư, chỉ trừ Sóc Trăng”. BS Lượng từng ký hàng loạt công văn gửi đến Sở y tế khắp nước, đề nghị về Sóc Trăng nhận BN quê gốc tỉnh mình. Nhưng, suốt từ năm 1995 đến giờ, đó vẫn là lời đề nghị ... chìm trong im lặng. Và cũng trong im lặng, giữa bãi tha ma phường 5 mọc lên xóm “Nhà tròn”...
... ĐẾN XÓM “NHÀ TRÒN”
Tôi từng hẹn với lòng, trước năm 2000 phải vào thăm xóm “Nhà tròn”. Và hôm nay... tôi sững sờ nhìn tấm Huân chương Kháng chiến hạng Ba treo trang trọng trong... chòi bà Văn Thị Lệ – nguyên là chiến sĩ biệt động thành. (Tháng 1.1969, tổ biệt động của bà từng bị địch đưa ra tòa án binh vì tội ném lựu đạn giết nhiều sĩ quan ngụy tại 2 rạp hát Hòa An và Nguyễn Văn Kiễng.
Tôi từng nghe bà Huỳnh Thu Hà – một thành viên của tổ, nay gần 60 tuổi – kể rằng: Lúc đó Hà Nội bắn tin vào, nếu giết 12 “biệt động cùi” Sóc Trăng thì sẽ có 6 sĩ quan Mỹ ở Hỏa Lò đổi mạng. Địch buộc lòng thả tại chỗ 6 người (1 người chết trong tù do bị tra tấn), 6 người còn lại đưa ra miền Bắc). Vào năm 1996, trong KĐT phong từng có BMVNAH Thu Thị Tuyên cùng 8 thương binh – đa số là chiến sĩ biệt động – bố trí ở “dãy chính sách”. Ngày nay, mẹ Tuyên đã được tỉnh cấp nhà tình nghĩa, Hội LHPN thị xã nhận phụng dưỡng suốt đời. Còn các thương binh? Tôi chỉ gặp mỗi bà Văn Thị Lệ ở xóm “Nhà tròn”.
Bà Lệ quê gốc xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp (Cần Thơ), còn chồng – ông Ngô Văn Bía - ở xã Tân Tiến, huyện Đầm Dơi (Cà Mau). Hai người gặp nhau tại Trại Hàn Mặc Tử năm 1972. Đến năm 1978 thì sinh con đầu lòng, đặt tên là Kim Thông. Năm 1996, họ ký đơn tình nguyện về quê. Bà Lệ kể: “Bên chồng cấp cho 4 công đất. Vợ chồng tôi cất lên cái nhà. Những tưởng sẽ có mái ấm riêng, ngờ đâu chưa đầy 1 tháng đã phải... dỡ”.
Ông Bía không giấu được nỗi xót xa khi nhắc tới quê hương Đầm Dơi của mình: “Mỗi khi Kim Thông ra đường đều bị con nít xúm lại lấy đất chọi. Còn vợ tôi đi chợ thì bị người ta... phun nước miếng, không chịu bán hàng. Ngay cả ông chủ tịch xã cũng kêu qua nói: Tụi bây ở kế lò đường của tao, hổng ai chịu tới làm ăn hết. Thôi đành bỏ xứ mà đi”.
Đi đâu? Như một phản xạ, họ dắt nhau quay lại Sóc Trăng – nơi đã từng sống hơn nửa đời người. Dĩ nhiên là BX không thể tiếp nhận. Họ đành cất cái chòi trong xóm “Nhà tròn”. Làm gì để sống? Bà Lệ được nhận vào làm tạp vụ trong BX, còn ông Bía thì đi ... “ngồi đồng". “Ngồi đồng" có nghĩa là ngồi xin ăn trước các cổng chùa. Chùa La Hán, chùa Phật Mẫu, chùa Đất Sét,... đều là “điểm” của cư dân “Nhà tròn”, nhất là vào các ngày lễ, tết. Bữa nào hên, được khoảng 20.000 đồng.
8 giờ sáng hôm sau, tôi có mặt tại chùa Đất Sét để... lén xem ông Bía cùng 20 “vị” đồng cảnh hành nghề. Có 2 đoàn khách nước ngoài vào tham quan, nhưng có lẽ tại tôi... “nặng vía” nên họ không “thu hoạch” được gì. Riêng tôi, ghi thêm vào sổ tay: “Hai vợ chồng ông Trần Văn Tiết, quê gốc tỉnh Phú Thọ, đều hành nghề “cái bang”. Trong mắt họ, quê hương là một khái niệm không có thực”.
NẺO ĐƯỜNG HÒA NHẬP?
Có lẽ niềm vui lớn nhất trong đời ông Bía, bà Lệ là ngày đưa con gái về nhà chồng. Rể của họ là một chàng thợ may hoàn toàn lành lặn ở huyện Long Thành (Đồng Nai). Tôi ghé xóm “Nhà tròn” đúng dịp Kim Thông về thăm nhà, bồng trên tay một bé gái kháu khỉnh, gần 2 tuổi. Nghe chuyện, cô giở album ảnh đám cưới cho tôi xem. Này là mẹ chồng, kia là ông trưởng tộc. Có cả người mẹ bất hạnh của cô trong bộ áo dài màu cánh kiến và cha cô trong bộ vét-tông xám. Cuộc hôn nhân vượt trên định kiến làm cảm động lòng người. Đích thân BS Cường đã thay mặt đàng gái đưa dâu về miền Đông.
Bà Lệ lý giải “duyên kỳ ngộ” của con mình như sau: “Vợ chồng tôi luôn dặn dò con, ai hỏi gia cảnh thì phải nói thật mới mong tìm được hạnh phúc”. Chính nhờ nói thật, kể cả sự thật vi khuẩn Hansen từ lâu đã không còn bất trị, mà đàng trai chủ động tới cầu hôn. Đám cưới tổ chức tại Phụng Hiệp. Đàng trai đưa 2 xe du lịch xuống rước dâu đàng hoàng.
Tôi lặng nhìn đứa cháu ngoại của ông bà ngơ ngác nhìn những nấm mộ vuông (của người theo đạo Thiên Chúa) chen lẫn những nấm mộ tròn (của người Triều Châu) như ghi vào ký ức non tơ ảnh hình “quê ngoại” mà không khỏi ngậm ngùi. Cách đó chỉ vài chục bước, có một cổng chào: “Quỹ xã hội của Thợ mỏ và khí đốt Cộng hòa Pháp tài trợ tháng 4.1996”. Ai bước vào bên trong sẽ thấy một ngôi trường mẫu giáo khang trang. Đám trẻ con phường 5 và cả xóm “Nhà tròn” đang cùng nhau say sưa học tập. Hết lớp mẫu giáo, chúng sẽ vào Trường tiểu học Pôthi (và cao hơn nữa). Tình bạn giữa chúng thật hồn nhiên, chân thành. Còn người lớn thì...
Sau rất nhiều nỗ lực, Việt Nam sẽ cơ bản loại trừ bệnh phong vào trước năm 2000. Song, còn 70 nhân khẩu của xóm “Nhà tròn” thì sao? Y học đã giúp họ thoát khỏi nanh vuốt của vi khuẩn Hansen, nhưng còn những “di chứng xã hội”? Ngay các nạn nhân của HIV/AIDS, chúng ta còn tìm mọi cách để giúp họ khỏi sống biệt lập với cộng đồng, vì sao với bệnh phong lại chưa làm được? Ngành y tế đã làm tốt nhiệm vụ của mình, các đoàn thể xã hội và chính quyền địa phương cần nhanh chóng lo phần còn lại.
Mong sao bước vào năm 2000, ảnh hình “quê ngoại” của con cô Kim Thông sẽ không còn bóng dáng mộ vuông chen với mộ tròn.
Tháng 12.1999
CAO THÀNH LONG – LÊ VŨ TUẤN
(Báo Lao Động tháng 12.1999)
(Báo Lao Động tháng 12.1999)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét