BỨT PHÁ
Gần như một quán tính, ý niệm
“bứt phá” hiện lên trong đầu khi biết: Ngày 30.4.2000, cầu Mỹ Thuận sẽ chính
thức thông xe. Nhưng trên “công trường thế kỷ” không hề có những “chiến dịch
thần tốc” hay “cao điểm thi đua” theo cách nghĩ truyền thống. Kỹ sư Hà Thanh
Mẫn - Chỉ huy trưởng công trường của Cty bê-tông 620 - thử giải mã với tôi: “Cơ
chế thưởng - phạt ở đây, tự thân nó đã tạo nên sức mạnh động viên. Tất cả căn
cứ vào nội dung hợp đồng. Người nào, việc ấy – cứ thế mà làm!”. Tôi bèn hỏi
vui: “Hóa ra, tổ chức CĐ ở đây...thất nghiệp?”. Mẫn cười: “Đâu có! CĐ không
“thất nghiệp” mà thay đổi phương thức hoạt động: không phát động thi đua “bề
nổi”, mà lặn vào “bề chìm”: Chăm lo thiết thực nơi ăn, chốn ở, đời sống CN nói
chung, đặc biệt là đảm bảo an toàn LĐ”. (Suốt 2 năm 5 tháng vừa qua, chưa hề
xảy ra tai nạn LĐ nghiêm trọng nào trên công trường, ngoài một vài trường hợp
đứt tay, dập chân lặt vặt. Một kỷ lục mới trong lĩnh vực xây dựng cầu ở VN?).
Nhưng, nếu so với điều công bố
trên bờ Bắc sông Tiền vào lễ khởi công –thông xe vào cuối năm 2000- thì tiến độ
sẽ được rút ngắn tới 8 tháng. Vậy thì ... bứt phá ở chỗ nào? Kỹ sư Trịnh Thế
Trình – Chỉ huy phó công trường của CIENCO 6 – như đẩy tôi... rơi vào triết
học: “Nó nằm trong sự chuyển biến tư duy của mỗi con người tham gia xây dựng
cầu Mỹ Thuận. Nhận thức về tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng công trình, tiến độ
thi công,... nghiêm túc, đầy đủ và sâu sắc hơn, mang tầm vóc quốc tế. Tuy là
trừu tượng, nhưng mà ai cũng thấy”. Là người ngoài cuộc, tôi chỉ thấy sự bứt
phá qua 3 điều cụ thể sau đây: Một là, Cty Baulderstone Honirbrook Engineering
(BHE) – nhà thầu chính – đã chủ động thay đổi phương án thi công: Bỏ ra hàng tỷ
đồng cho việc đóng 2 trụ tạm để neo hệ mặt cầu. Nhờ vậy, tiến độ thi công cầu
chính được đẩy nhanh và các khâu liên quan cũng không bị chậm lại. “Tức là BHE
đã chịu lỗ bạc tỷ?”. Kỹ sư Trình lắc đầu: “Không đâu!. Sau khi sử dụng xong,
các trụ tạm đều được nhổ lên. Tuy nhiên, chi phí thi công thì phải tốn. Có được
thì phải có mất!”. Hai là, để thi công 3 nhịp cầu vượt phía bờ Nam, CIENCO
4 đã sử dụng dầm super tee do CIENCO 6 sản xuất (theo công nghệ
của Australia). So với dầm chữ I truyền thống, sử dụng dầm super tee giúp
rút ngắn thời gian thi công và tiết kiệm chi phí, nhất là ở khâu đổ mặt sàn
cầu. Từ đây, tôi sực nhớ cú “bứt phá” thứ ba: Thay vì chở dầm super tee từ Thái
Lan sang, Cty bê tông 620 đã đúc tại chỗ thành công ngày 26.6.1998, khiến các
chuyên gia Australia phải... vi phạm nội qui - khui sâm banh uống mừng thợ cầu
VN ngay tại hiện trường. Chưa hết! Thợ cầu “620” còn rút ngắn thời gian đúc dầm
từ 15 ngày xuống 12 ngày, 10 ngày, 5 ngày và bây giờ là... “kỷ lục tuyệt đối” –
chỉ 1 ngày, khiến bạn hết sức khâm phục.
LAN TỎA
Mọi cuộc bứt phá nằm sâu trong tư
duy có lẽ đều bộc lộ qua sự lan tỏa, mà dễ thấy nhất là “lan tỏa công nghệ”.
Trong năm 1999, Cty bê tông 620 nhận thi công 3 cầu lớn trên tuyến tránh Phan
Rang, dọc theo quốc lộ I. Đó là cầu Đạo Long (dài 227,7 m), cầu Sông Quao (77,8
m) và cầu Khải Hai (25,8 m). Cả 3 đều nghiệm thu xong, được Bộ GTVT và chuyên
gia nước ngoài đánh giá cao, cả về kỹ thuật lẫn mỹ thuật. Ít ai biết, thành
tích vang dội ở miền Trung của “620” có phần đóng góp theo kiểu “cách sơn đả
ngưu” từ công trường cầu Mỹ Thuận. Chỉ huy trưởng Hà Thanh Mẫn kể: “Khi Phan
Rang chuẩn bị đúc dầm thì Mỹ Thuận đã đúc dầm rồi. Hai bên trao đổi kinh nghiệm
qua điện thoại. Chẳng hạn, làm thế nào để lớp mặt bê tông thật mịn?. Khi Phan
Rang chuẩn bị đổ sàn thì Mỹ Thuận đã đổ sàn rồi ...”.
Lại cần phải kể thêm chuyện...
cầu Mỹ Thuận “con”. Ngày nọ, các chuyên gia Australia thấy “620”
chuyển từ bờ Bắc sang bờ Nam một số dầm cầu... vừa lạ, vừa quen bèn
kêu Mẫn lại hỏi: “Sao giống dầm super tee quá vậy?”. Mẫn đáp: “Đây là loại dầm
super tee... mini do cty chúng tôi “đặc chế” dành tặng bà con ĐBSCL làm cầu
nông thôn”. Bạn buột miệng khen: “Giỏi lắm. Nhanh lắm. VN làm rất tốt!”. (Hiện
giờ, khi cầu Mỹ Thuận “mẹ” chưa kịp thông xe, ở các xã vùng sâu của Vĩnh Long
như: Phú Đức, Long Phước (huyện Long Hồ), Tân Lược, Đông Thành, Nguyễn Văn
Thảnh (huyện Bình Minh) và Hựu Thành (huyện Trà Ôn) đã có sẳn các dự án đề nghị
Sở GTVT phân bổ dầm “đặc chế”. Chỉ cần 2 dầm là đủ xây 1 cầu, thông được xe 4
bánh. Bà con Khmer xã Hựu Thành gọi đó là cầu Mỹ Thuận “con”. Mẫn nói: “Ở Cà
Mau, Kiên Giang, “620” cũng đã bắt đầu cung cấp loại dầm này”).
Từ “con rồng thép” Mỹ Thuận, sự
lan tỏa đáng kể nhất đối với đất “chín rồng” chính là tư duy công nghiệp hóa.
Phía thượng nguồn sông Tiền, tháng 3.1998, Đồng Tháp đã thành lập chương trình
khuyến công, tiếp bước An Giang (tháng 5.1996, đầu tiên ở VN). Còn phía hạ lưu,
Vĩnh Long đã chuẩn bị đề án khuyến công hoàn chỉnh. Xuôi theo quốc lộ I, xuất
hiện hàng loạt khu CN trên đất thuần nông: Long An có tới 2 Khu CN Đức Hòa I và
Đức Hòa II, Tiền Giang – Khu CN Mỹ Tho, Đồng Tháp- Khu CN Sa Đéc, Vĩnh Long –
Khu CN Bắc Mỹ Thuận, Kiên Giang – Khu CN Hà Tiên - Kiên Lương và cả Cần Thơ –
dù cách dòng sông Hậu, nhưng đã mở thêm Khu CN Nam Hưng Phú. Trong lịch sử hình
thành ĐBSCL, hiếm có công trình xây dựng giao thông nào lại kích thích sự phát
triển mạnh mẽ đến vậy!
Và trong giới doanh nghiệp, có lẽ
không ai... lãng mạn bằng ông Phạm Hoàng Dân – Giám đốc Cty liên doanh Khu du
lịch Trường An (Vĩnh Long): “Người ta từng biết đến Sydney là thành
phố của Thế vận hội năm 2000. Đây cũng là trung tâm du lịch nổi tiếng
của Australia, với cầu dây văng Sydney là 1 trong những điểm
tham quan chủ yếu. Ở một qui mô khác, đối với tỉnh Vĩnh Long, cầu Mỹ Thuận nay
mai cũng vậy. Chúng tôi đã đầu tư hơn 20 tỷ đồng để đón đầu sự kiện thông xe”.
Đúng vậy, ngoài giá trị giao
thông, cầu Mỹ Thuận còn là một công trình mỹ thuật!
Tháng 12.1999
LÊ VŨ TUẤN – BÙI QUANG TRỊ
(Báo Lao Động Xuân 2000)
(Báo Lao Động Xuân 2000)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét