Thứ Hai, 23 tháng 6, 2014

HÀNH CHÍNH VÌ DÂN

Hạ tuần tháng 3, tôi có dịp tháp tùng đoàn cảnh sát quản lý hành chánh và trật tự xã hội tỉnh Đồng Tháp (xin gọi tắt là CSHC) vượt gần 100 cây số hướng về vùng biên giới Tây Nam. Mục đích của chuyến đi là giúp bà con làm giấy chứng minh nhân dân (CMND) tại chỗ, không phải lên tỉnh lỵ như trước đây. Bên cạnh việc triển khai qui trình “một cửa”, chuyện đưa thủ tục HC đi tìm dân là cách làm mới của ngành công an (CA) tỉnh nhà. 
Tuyến dân cư  trên vùng lũ biên giới Tây Nam
HÀNH TRÌNH TÌM DÂN
Đang giữa mùa khô, nước trên sông Sở Hạ – biên giới tự nhiên giữa Việt Nam và Campuchia thuộc địa phận xã Thông Bình, huyện Tân Hồng – hạ xuống cực thấp. Bờ sông dốc đứng, nhà sàn hai bên bờ cao lêu nghêu. (Khi vào mùa lũ, sông Sở Hạ có thể dâng cao thêm tới 5 - 6 mét, nhận chìm nhà cửa, xóm làng, bởi đây là vùng nước ngập sâu). Trên nhiều quảng sông, ghe chài bán hàng tạp hóa đổi lúa ken dày, nhất là đoạn gần Đồn biên phòng 905. Lúa Đông Xuân đang thu hoạch rộ, nhưng rớt giá thảm hại, chỉ còn xấp xỉ 1.200 đồng/ký, thấp hơn mức tính thuế của Nhà nước, vậy mà vẫn thiếu người mua.
Ngồi trên chiếc vỏ lãi composite của CA lách qua quảng sông chật, thiếu tá Bùi Văn Tặng – Phó phòng CSHC tỉnh – ngoái nhìn mấy chiếc ghe chài, tặc lưỡi: “Bà con nông dân mình khổ quá. Giá lúa năm nào cũng bị rớt hoài”. Nghe vậy, tôi nghĩ thầm: Càng hiểu rõ nỗi khổ của dân thì người làm công tác quản lý HC sẽ càng bớt quan liêu. Bản thân chuyến đi này của các anh cũng là cách giúp dân đỡ khổ. Từ vùng biên giới xa xôi về tỉnh lỵ làm giấy CMND, bà con mất từ 1 - 2 ngày đường, cơm ghe bè bạn tốn cả trăm ngàn đồng chớ không phải ít .
Vỏ lãi vừa cặp bến nhà anh Phan Văn Gừng - Trưởng Ban ND ấp Cà Vàng – đã thấy bà con tụ tập rất đông. Điều này cũng dễ hiểu thôi. Sống ở vùng biên, tự dưng thấy CS về làng “rần rần”, hỏi ai không tò mò. Tới chừng tấm băng-đơ-rôn “Điểm làm giấy CMND lưu động của tỉnh” được căng trước cổng, mọi người mới ồ lên: “Tưởng đâu có án gì lớn, ai dè... Hèn gì thấy mấy ảnh ôm theo cái bàn đánh máy”. Trong khi đoàn xếp đặt lại bàn ghế chuẩn bị đón dân, tôi tranh thủ hỏi thăm anh Gừng: “Có phải đây là lần đầu tiên CS về làng?”. Vị trưởng ấp có thâm niên 16 năm (nhiệm kỳ mới nhất do dân bầu đàng hoàng) tự hào nói: “Về ấp Cà Vàng thì là lần đầu, mấy lần trước đều mở điểm ở ủy ban xã. Căn gốc của chuyện này là xuất phát từ Thông Bình đó nghen. Lần nọ, có đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về xã nhà tiếp xúc cử tri. Bà con thấy trong đoàn có ông Sáu Hải (đ/c Nguyễn Văn Hải - Giám đốc CA tỉnh) bèn lên tiếng kiến nghị. Chỉ vài tháng sau, có CSHC xuống liền”.
Xã Thông Bình có 11.700 dân, với hơn 2.000 héc - ta đất nông nghiệp. Đất ít, người đông – nhiều hộ sắm ghe mua bán dạo mưu sinh. Số đã lớn tuổi mà chưa có giấy CMND không ít. Bên kia biên giới là 2 xã Pìm – tia, Chăng – đek thuộc huyện Tà –bét, tỉnh Prây – veng. Dân chúng 2 bên được tự do qua lại trong ngày, nhưng phải có giấy CMND xuất trình. Lại thêm số bà con Việt kiều ở Campuchia về nước xin nhập cư, cần phải làm thủ tục. Sống trong vùng lũ, các trường hợp hư giấy, mất giấy hàng năm phát sinh thêm nhu cầu.
Đồng chí Nguyễn Văn Hùng – Trưởng CA xã – cho biết: “Không làm tốt việc cấp giấy CMND và sổ hộ khẩu, công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn sẽ rất khó khăn”. Đây cũng là đặc điểm chung của 8 xã nằm trên tuyến biên giới Tây Nam của Đồng Tháp (thuộc 2 huyện Hồng Ngự, Tân Hồng) vào trước năm 1998 - thời điểm đoàn đại biểu Quốc hội về “nghe dân nói” tại Thông Bình. Từ đó đến nay, nguyện vọng của bà con được giải quyết ra sao? Thiếu tá Bùi Văn Tặng lật sổ tay và cho tôi con số: Đã có 2.142 trường hợp được làm giấy CMND tại chỗ, tính đến cuối năm 1999. Nếu tính bình quân mỗi giấy tiết kiệm cho bà con 70.000 đồng và 1 ngày công thì tổng số sẽ là 2.142 ngày công và 149.940.000 đồng.

GIÚP DÂN LÀ TỰ GIÚP MÌNH
Hẹn dân 1 giờ rưỡi chiều, chưa tới 1 giờ bà con đã tập trung đông đủ. Dân đến thì làm ngay. Theo kế hoạch, chiều nay đoàn sẽ làm giấy CMND cho 50 trường hợp. Tôi thú vị quan sát cái qui trình “một cửa lưu động” đang diễn ra ngay trước mắt mình. Cách làm cũng giống như ở tỉnh lỵ thôi: Ghi lời khai, đối chiếu sổ hộ khẩu, đánh máy, lấy dấu tay, chụp ảnh (chỉ thiếu 2 khâu: ký duyệt và ép nhựa) - sau 15 ngày sẽ có giấy CMND hoàn chỉnh giao cho dân. Cái khác nằm ở chỗ: thay cho căn phòng chật chội, những dòng người xếp hàng chờ đợi kéo dài, những gương mặt ướt đẫm mồ hôi và đôi khi cau có vì áp lực công việc là khoảng sân mát rượi bóng cây trước nhà dân, những ánh mắt vui tươi, những từ ngữ HC được “bình dân hóa” dễ nghe, dễ gần ...
Trong đám đông, tôi chú ý đến anh Võ Văn Phước, 40 tuổi, ở ấp Long Sơn Ngọc là người tới sớm nhất. Hóa ra trường hợp của anh rất “tiêu biểu” cho tầng lớp nghèo vùng lũ Đồng Tháp Mười: Là “nông dân không đất”, sắm chiếc ghe đục 8 tấn đi bán dạo khắp nơi. Lại không có nền nhà, phải cất nhà cặp mé sông Sở Hạ ở tạm. Anh kể: “Không có giấy CMND thiệt khổ. Sa Đéc, Cao Lãnh, Hồng Ngự, Tân Hồng, Tân Châu – chợ nào tôi cũng đi. Đôi khi qua cả Campuchia. Mỗi lần cặm ghe ngủ đêm cứ nơm nớp sợ chính quyền địa phương hỏi giấy tờ. Bị phạt mỗi lần 30 ngàn, 50 ngàn đồng hoài hà. Tiếc nhất là đợt xét cho vay vốn tôn cao nền nhà năm 1998: Gia đình tôi được xếp vào danh sách ưu tiên (vì ủy ban xã không cho cất nhà cặp mé sông nữa) nhưng do không có giấy CMND nên bị gạt ra ngoài. Vuột tay đợt đó, tôi phải dành dụm thêm 2 năm mới có đủ 5 triệu tiền mặt mua cái nền trong cụm dân cư”. Tôi hỏi: “Sao trước đây, anh không thu xếp lên tỉnh làm giấy?”. Anh Phước gải đầu: “Cũng tính đi mấy lần, nhưng vì ... nghèo quá. Lần trước CSHC về xã, tôi lại bận đi làm ăn xa, khi quay về đã trễ. Lần này mấy ảnh về, tôi quá đổi mừng”.
Nỗi mừng của dân khi được làm thủ tục tại chỗ thật muôn hình, muôn vẻ, bởi CMND đây là loại giấy tờ căn bản nhất trong hệ thống quản lý HC của quốc gia. Từ tuổi 15 cho đến hết đời người, mọi công dân đều cần đến nó trong mọi mối quan hệ xã hội, từ chuyện học hành, xin việc làm, đăng ký kết hôn, xác nhận quyền sở hữu, mua bán, giao dịch ... cho đến việc phân chia tài sản cho con trước khi lìa đời. Chính những “nỗi mừng” như vậy đã góp phần tạo nên sức sống cho phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc ở vùng biên.
Đại úy Trần Thanh Phương – Phó trưởng CA huyện Tân Hồng – cho biết: “Qua các đợt làm CMND tại chỗ, quần chúng rất phấn khởi, tích cực hợp tác với lực lượng CA. Từ đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, chúng tôi phát hiện được nhiều đối tượng truy nã, nhiều trường hợp một người làm 2 giấy CMND hoặc khai không chính xác, trong đó có cả việc khai cước tuổi để ... lấy chồng Đài Loan”.
Thiếu tá Phạm Hữu Quì – Phó trưởng CA huyện Hồng Ngự – cũng cho biết:: “Nhờ làm giấy CMND tại chỗ và các hoạt động phối hợp khác, công tác quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng ở các xã biên giới nói riêng và toàn huyện nói chung được duy trì rất tốt, góp phần làm hạn chế mức độ phức tạp trên địa bàn. Buôn lậu qua biên giới không còn mang tính chất chuyên nghiệp, qui mô lớn mà chuyển sang hình thức nhỏ lẽ. Tệ đưa gái qua Campuchia bán dâm, gần đây không còn xảy ra vụ nào lớn”.
Năm 1999, trên phạm vi toàn tỉnh, CSHC đã cấp 70.513 giấy CMND, vượt mức chỉ tiêu tới 10.513 giấy. Kết quả này dẫn đến sự thay đổi về chất: Các trường hợp lớn tuổi chưa có giấy, hư giấy, mất giấy coi như cơ bản giải quyết xong. Từ nay, chủ yếu là lo cho độ tuổi mới phát sinh hàng năm. Liệu những chuyến làm giấy CMND lưu động ở Đồng Tháp sẽ còn tiếp tục và mở rộng phạm vi?. Chị Cao Thị Thành ở ấp Cà Vàng, xã Thông Bình như nói thay nguyện vọng của bà con: “Tôi đi mua bán khắp nơi, chưa thấy tỉnh nào tổ chức làm CMND tại chỗ như tỉnh mình. Bà con ở vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa còn rất nghèo, nếu ở đâu cũng được làm tại chỗ thì sẽ đỡ cho dân”.

Tháng 4.2000
 
LÊ VŨ TUẤN  
(Báo Lao Động số ra ngày 19.4.1999)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét