Thứ Tư, 25 tháng 6, 2014

LỬA TRONG TRO

30 năm cùng chồng vác tro nuôi 4 trong tổng số 5 đứa con thi đậu đại học (ĐH) - đó là niềm vinh dự hiếm thấy của gia đình bà Nguyễn Thị Tư và ông Phan Văn Tươi ở khu 2, thị trấn huyện lỵ Chợ Gạo (Tiền Giang). Trong bụi bặm và cái nóng hầm hập của những vựa tro, hai ông bà lặng lẽ góp thêm ngọn lửa khuyến học vào lịch sử "300 năm đong chữ" trên đất mới Nam Bộ.
Bà Nguyễn Thị Tư cùng chồng 
làm việc trong vựa tro. 
"Không rõ xóm Tro đã có tự bao giờ, chỉ biết từ khi tôi rời quê hương Long Bình Điền về đây làm dâu cho họ Phan, bên chồng đã kiếm sống bằng nghề vác tro" - bà Tư năm nay 53 tuổi, bị bệnh đau khớp, tạm nghỉ vác tro đã 2 tháng ngồi kể với tôi trong ngôi nhà mới xây chưa được quét vôi - Nghề này không vốn, không đòi hỏi kỹ năng đặc biệt mà chỉ cần chịu cực.
Cứ vác đầy 1 xe tải tro thì được chia 16.000 đồng sau 3 giờ làm việc cật lực. Ngày nào hên, vác 2-3 xe; ngày nào xui, không có xe nào. Thông thường mỗi năm, miền Đông xuống đây lấy tro 2 đợt. Đợt I kéo dài từ tháng 2 cho đến tháng 4. Đợt II kéo dài từ tháng 8 cho đến tháng 10. Thời gian còn lại phải chạy lo việc khác kiếm sống.
Có đợt, ổng ra ngoài Bà Rịa - Vũng Tàu xin làm bạn biển. Có đợt tôi lên thành phố Mỹ Tho xin lãnh chiếu của Hợp tác xã Nhất Trí về dệt tại nhà. Hổm rày tôi bệnh, chạy thuốc nam, thuốc bắc đủ hết, chỉ còn một mình ổng vác tro. Ổng năm nay đã 59 tuổi rồi, vài năm nữa chắc cũng vác hết nổi".
Kể đến đó thì ông Tươi từ vựa tro quay về nhà, cả người ướt đẫm mồ hôi, mặt mũi lấm lem tro bụi: "Sáng giờ vác được có 1 xe, chỉ đủ cho 2 vợ chồng tôi sống qua 1 ngày".
Tôi hiểu, sau 30 năm quần quật vác tro, bà Tư - ông Tươi vẫn chưa thể "vượt lên số phận". Điều an ủi duy nhất là tất cả 5 đứa con của họ đều rất có hiếu, biết nghe lời mẹ cha mà cố gắng học hành.
Ông Tươi cho biết: "Hồi đó, tôi ra quy định hễ ba má vác tro 1 giờ thì các con phải học 1 giờ. May mà đứa nào cũng nghe lời nên tuy là con nhà nghèo nhưng đều học giỏi. Chính niềm vui đó giúp vợ chồng tôi vượt qua mọi đau khổ thể xác, chịu đựng được tất cả, miễn sao các con thoát khỏi kiếp vác tro".
Bà Tư chỉ cho tôi xem bằng khen, ảnh chụp các con ngày tốt nghiệp được đặt trong cái tủ kiếng "sang trọng" duy nhất trong nhà, rồi nói thật rành mạch: "Con gái đầu lòng tên Phan Thị Ngọc Tuyền, 29 tuổi, thi đậu ĐH Bách khoa TPHCM năm 1996, hiện làm cán bộ cho Cty TNHH bao bì nhựa Thành Phú (TPHCM), thay mẹ cha nuôi đứa em trai út ăn học.
Con gái thứ hai tên Phan Thị Ngọc Bích, 27 tuổi, thi đậu ĐH Kinh tế TPHCM năm 1998, nhưng gia đình hồi đó quá nghèo nên xin làm công nhân XN giày Khải Hoàn 3, quận Bình Tân, TPHCM, đang học thêm ĐH tại chức, tự lo liệu toàn bộ học phí.
Con gái thứ ba tên Phan Thị Diễm Châu, 25 tuổi, thi trượt ĐH Kinh tế TPHCM năm 2001 nên theo chị xin làm công nhân cho "Khải Hoàn 3".
Con gái thứ tư tên Phan Thị Bích Thuỷ, 23 tuổi, thi đậu ĐH Luật TPHCM năm 2002, hiện làm việc tại Sở Tư pháp Tiền Giang, sáng đi chiều về.
Con trai thứ năm tên Phan Trí Thủ, 20 tuổi, thi đậu ĐH Bách khoa TPHCM năm 2005, đang là sinh viên năm thứ 2.
Ở xóm Tro, cũng có nhà 3-4 con thi đậu ĐH, nhưng họ đều khá giả, còn chạy ăn từng bữa như nhà tôi thì mới có lần đầu".
Các con đùm bọc lấy nhau và giúp đỡ mẹ cha xây dựng lại ngôi nhà - đó là "quả ngọt" đầu tiên sau 30 năm vác tro nuôi con ăn học của đôi vợ chồng già, nhưng trong lòng họ xem ra còn mang nặng nỗi lo: Món nợ ngân hàng 20 triệu đồng và chân hụi chết 10 triệu đồng dùng mua đất, cất nhà hiện vẫn chưa trả nổi. "Trả dứt nợ rồi, vợ chồng tôi có chết cũng vui" - ông Tươi quyết liệt.
Bà Tư tiếp lời: "Vui là vì tất cả các con đều ăn học đàng hoàng, có chỗ làm ổn định". Hỏi ra nhà xây xong trước bão số 9 chỉ vài tháng, nếu trễ hơn ắt sẽ khó tránh khỏi tốc mái như hồi bão số 5. Và cũng nhờ lòng hiếu của con cái mà lần đầu tiên cả nhà thoát khỏi cảnh ở đậu trên đất hàng xóm.
Trước khi chia tay, họ bảo với tôi: Phải chi hồi đó Nhà nước sớm triển khai chương trình xoá đói giảm nghèo, sớm lập hội khuyến học thì 30 năm ấy cũng không đến nỗi quá cực, phải chi nghề vác tro được chọn tham gia gameshow "Vượt lên chính mình" thì món nợ kia có khi trả dứt.
Còn tôi thì muốn nói với hai đấng sinh thành biết giữ lửa trong tro này rằng: Đóng góp 30 năm vào lịch sử "300 năm đong chữ" trên đất mới Nam Bộ là niềm vinh dự hiếm thấy của ông bà, không chỉ đối với các thế hệ tiếp sau của họ Phan mà còn đối với mọi gia đình Việt Nam biết quý yêu sự học.

27.5.2007
LÊ VŨ TUẤN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét