Các nhà
ergonomics (bộ môn khoa học chuyên nghiên cứu về hiệu quả công việc) của Tổ chức
Lao động quốc tế (ILO) đã khéo chơi chữ khi đặt tên hai chương trình ứng dụng
phương pháp giáo dục hành động (GDHĐ) vào thực tiễn sản xuất nông nghiệp và
công nghiệp là WIND (Work Improvement in Neighborhood Development - Phát triển
tình làng nghĩa xóm để cải thiện điều kiện làm việc, trong tiếng Anh còn có
nghĩa là "gió") và WISE (Work Improvement in Small Enterprises - Cải
thiện điều kiện làm việc trong các xí nghiệp nhỏ, có nghĩa là "sự thông
minh").
| Chuyên gia Trung tâm SKLĐ-MT (đứng bên phải) đang giúp một DN may ở Cần Thơ triển khai Chương trình WISE |
HÀNH TRÌNH CỦA GIÓ
Từ những năm đầu thập kỷ 90 của
thế kỷ 20, các nhà ergonomics Việt Namchẳng những sớm tiếp thu được WISE
mà còn góp phần sáng tạo ra WIND cho thế giới. Và thật bất ngờ, toàn bộ quá
trình nêu trên đều khởi nguồn từ tỉnh Cần Thơ.
Chuyện bắt đầu từ mối quan hệ đặc
biệt giữa bác sĩ Tôn Thất Khải - Giám đốc Trung tâm Sức khoẻ lao động và Môi
trường (SKLĐ&MT) tỉnh Cần Thơ - và tiến sĩ Tsuyoshi Kawakami - nguyên
Trưởng phòng Quan hệ quốc tế của Viện Khoa học lao động Nhật Bản, nay là chuyên
viên của ILO. Bác sĩ Khải kể: "Trong năm học 1990-1991, tôi được học bổng
của Tổ chức Bánh mì cho thế giới (Đức) sang Thái Lan học cao học. Khi làm luận
văn tốt nghiệp, tôi được ông Kawakami gợi ý và hướng dẫn thực hiện đề tài sử
dụng phương pháp GDHĐ vào mục tiêu cải thiện điều kiện làm việc trong các doanh
nghiệp (DN) vừa và nhỏ của Thái Lan. Luận văn được đánh giá cao. Mãi đến năm
1994, khi Philippines đưa
phương pháp GDHĐ vào chương trình quốc gia trong lĩnh vực công nghiệp, mới xuất
hiện tên gọi chính thức là WISE. Năm 1992, ông Kawakami sang Việt Nam cùng
tôi nghiên cứu ứng dụng phương pháp GDHĐ trong lĩnh vực nông nghiệp. Từ Cần
Thơ, phạm vi nghiên cứu mở rộng dần ra các tỉnh: Vĩnh Long, Sóc Trăng, Thừa
Thiên - Huế, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Yên Bái và Lào Cai, đến năm 1995, mới
đặt tên chính thức là WIND".
Vào năm 1994, nhờ công của
"cặp bài trùng" Tsuyoshi Kawakami - Tôn Thất Khải, Việt Nam trở thành
quốc gia đầu tiên trên thế giới tiếp thu Chương trình WISE từ Philippines (kế
đến là Thái Lan 1996, Mông Cổ 1998, Trung Quốc 2000, Lào 2000...) và chỉ một
năm sau đó, đã đóng góp ngược lại cho thế giới Chương trình WIND (được ILO nhân
rộng ở Philippines năm 1998, Thái Lan năm 1999 và nhiều nước khác). Cũng chính
từ mối quan hệ đặc biệt này, Viện Khoa học lao động Nhật Bản hỗ trợ Sở Y tế
tỉnh Cần Thơ về mặt chuyên môn để thành lập Trung tâm SKLĐ & MT đầu tiên ở
Việt Nam vào tháng 12.1996. Từ đây, những "ngọn gió thông minh" bắt
đầu lộng thổi...
Qua 14 lớp tập huấn "Thiết
kế và thực hành chương trình GDHĐ" do Trung tâm SKLĐ & MT tỉnh Cần Thơ
tổ chức, đã có hơn 40 tỉnh, thành trong cả nước tiếp thu và vận dụng WIND,
WISE. Không chỉ dừng lại ở đó, bác sĩ Khải cùng các cộng sự còn sáng tạo thêm
Chương trình WIND mới dành riêng cho đối tượng "công nhân nông
nghiệp" ở Nông trường quốc doanh Sông Hậu, đưa phương pháp GDHĐ vào chương
trình củng cố mạng lưới y tế cơ sở, đào tạo tình nguyện viên sức khoẻ cộng đồng
(hiện phủ kín 100% trạm y tế xã) và tình nguyện viên sức khoẻ gia đình (chuyên
giúp đỡ người già, tàn tật, neo đơn tại nhà, thử nghiệm từ năm 2001), cải thiện
điều kiện dạy và học ở các trường mầm non và tiểu học nông thôn...
HIỆU QUẢ BẤT NGỜ
Nếu như những ngọn gió của Chương
trình WIND đang lan toả đến các vùng nông thôn, từ Đồng bằng sông Cửu Long đến
duyên hải miền Trung và miền núi phía Bắc, từng bước làm đổi thay điều kiện làm
việc và sinh sống của bà con ND người Kinh, Khmer, Mông, Dao... thông qua việc
phát triển tình làng nghĩa xóm thì ở khu vực đô thị, Chương trình WISE cũng nhẹ
nhàng len vào mối quan hệ chủ - thợ trong các DN vừa và nhỏ, khéo léo tạo ra
những thay đổi bất ngờ. Ông Tăng Hồng - chủ DN tư nhân Cơ khí Sông Hậu kiêm Chủ
tịch Hội Công thương TP.Cần Thơ - cho biết: "Tôi thực hiện WISE từ năm
1996, bởi nó hoàn toàn phù hợp với suy nghĩ của tôi: Rẻ tiền, hiệu quả, dễ làm,
thể hiện đạo lý trong quan hệ chủ - thợ. Từ ngày ông Kawakami sang Cần Thơ tới
nay, DN tôi đã cải tiến rất nhiều: Môi trường làm việc bảo đảm, không ai bị tai
nạn lao động hay bệnh nghề nghiệp, năng suất tăng lên ước khoảng 20%. Trước
đây, thợ của tôi nấu gang một ngày, phải nghỉ xả hơi một ngày. Tôi cải tiến riết,
giảm xuống còn nghỉ một buổi và bây giờ là nấu liên tục, không cần phải
nghỉ". Từ tấm gương sống động của ông Tăng Hồng, nhiều DN thành viên Hội
Công thương TP.Cần Thơ bắt đầu học tập làm theo. Chỉ sau 3 tháng cho CN dự lớp
tập huấn Chương trình WISE, ông Lê Kháng - chủ DN tư nhân In Lê Kháng ở TP.Cần
Thơ - nêu nhận xét: "Thật bất ngờ, chỉ học có một ngày mà ý thức anh em
thay đổi hẳn. Trước, chủ biểu gì làm nấy, hết sức thụ động, còn bây giờ thì chủ
động làm. CN không chỉ góp ý với tôi các biện pháp cải tiến nhằm bảo đảm an
toàn sức khoẻ cho mình mà còn hướng đến mục tiêu làm tăng thêm năng suất lao
động. Đây chính là điều mà bất cứ người chủ DN nào cũng muốn, nhưng lâu nay
không biết cách làm". Sự bất ngờ của ông Lê Kháng hoàn toàn có cơ sở. DN
thành lập năm 1993, gần chục năm qua, ông vẫn chấp nhận tỉ lệ phế phẩm 5% phổ
biến trong ngành in, vậy mà chỉ sau 3 tháng, giảm xuống còn có 2%. Khoản 3%
tiết kiệm được, ông lập tức trích thưởng cho CN có sáng kiến tốt. Cũng chỉ sau
3 tháng, thu nhập bình quân của CN tăng từ 500 ngàn đồng lên 700 ngàn đồng. Khi
được hỏi: "Sáng kiến nào khiến ông tâm đắc nhất?", ông Lê Kháng trả
lời: "Đó là việc CN chủ động xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy
(PCCC) cho DN. Nghề này sử dụng toàn vật liệu dễ cháy như giấy, nhựa, hoá
chất... nên tôi đồng ý ngay. Thế là anh em mời cán bộ PCCC đến, cùng nhau vẽ sơ
đồ, bố trí bình chữa lửa, sắp xếp hệ thống điện,... Sau đó, anh em còn đề nghị
thêm mua bảo hiểm PCCC. Tôi thấy hợp lý nên đã mua".
GÓP GIÓ THÀNH BÃO
Những hiệu quả do phương pháp
GDHĐ đem lại đã bắt đầu vượt xa khỏi giới hạn của khái niệm "y tế cộng
đồng" mà liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh tế.
Tháng 7.2001, ILO chính thức đưa
ra hệ thống quản lý an toàn sức khoẻ lao động (MS-OSH-ILO) như bước phát triển
mới của Chương trình WISE. Điều bất ngờ là hệ thống này cho hiệu quả tương
đương với SA 8000 (hệ thống quản lý về trách nhiệm xã hội và điều kiện lao động
của DN) khi xuất khẩu hàng hoá.
Là một trong những người tham gia
xây dựng MS-OSH-ILO, nhà ergonomics Tôn Thất Khải giải thích: "Năm 2003,
Việt Nam sẽ hội nhập AFTA, rồi sau đó sẽ là WTO, nhưng DN của ta nhận thức còn
đơn giản, chỉ biết sản xuất được hàng tốt, giá rẻ là hài lòng trong khi xu thế
của thế giới hiện nay còn đòi hỏi thêm: Liệu anh có bảo đảm sản xuất hàng tốt,
giá rẻ lâu bền hay không? Liệu anh có bán phá giá hay không? Chính yêu cầu đó
đã dấy lên phong trào ISO, SA. ISO hay SA đều nằm trong tay các Cty tư nhân, DN
muốn được cấp giấy chứng nhận, phải tốn ít nhất là 10.000USD. Ấy vậy mà trong
thực tế, tấm giấy đó lại chẳng mấy được khách hàng tin tưởng. Họ luôn đòi trực
tiếp đến DN để xem xét dây chuyền sản xuất, điều kiện nhà xưởng, đời sống CN...
trước khi ký kết hợp đồng mua hàng. Từ lâu, ILO đã thấy rõ điều này nên đưa ra
MS-OSH-ILO với chủ trương không cấp giấy chứng nhận mà cứ để thực tế thuyết
phục khách hàng. Và điều quan trọng nữa là DN tham gia MS-OSH-ILO không phải
tốn đồng nào do hoàn toàn có thể tự làm tại chỗ".
Nhận thức rõ lợi ích của hệ thống
mới, từ đầu năm 2002 đến nay, Bộ LĐTBXH đã tổ chức giới thiệu MS-OSH-ILO đến
tất cả các tỉnh, thành trong nước và đang phối hợp cùng ILO xây dựng kế hoạch 5
năm về an toàn sức khoẻ lao động ở Việt Nam. Riêng tại Cần Thơ, chỉ 3 tháng sau
khi hệ thống mới ra đời, Trung tâm SKLĐ & MT đã mở lớp tập huấn cho 37 DN
trong tỉnh và đang trực tiếp hướng dẫn thực hiện MS-OSH-ILO cho một DN lớn,
100% vốn đầu tư nước ngoài, thường xuyên sử dụng hơn 20.000 CN ở TP. Hồ Chí
Minh, thuộc vào hàng "nhanh nhất trên thế giới".
Gió đang bắt đầu lớn...
9.2002
LÊ VŨ TUẤN
(Báo Lao Động số ra ngày
8.9.2002)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét