Ở họ, nỗi đau chiến tranh dường như bị lấp chìm bởi chất chồng thêm nỗi đau đớn khác - nỗi đau bị người thân, bị quê hương ruồng bỏ chỉ vì là nạn nhân của vi khuẩn Hansen, phải thu mình vào Bệnh xá phong Sóc Trăng sống nốt những ngày tàn. Đáng lẽ những con người này phải được “đền ơn, đáp nghĩa” gấp đôi, nhưng ngành LĐTBXH tỉnh vẫn chưa vào cuộc.
![]() |
| Mẹ Tuyên |
TỪ “ỐC ĐẢO HANSEN”
Trở lại Sóc Trăng vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh – Liệt sĩ năm nay, người đầu tiên tôi muốn tìm là bà Văn Thị Lệ – thương binh loại 2/4, từng được thưởng Huân chương Kháng chiến hạng Ba, đang phải sống vất vưởng ở giữa bãi tha ma phường 5, thị xã Sóc Trăng, nơi quen gọi là xóm “Nhà Tròn”.
Hơn 7 tháng trước, tôi từng kể về bà (trong bài “Chuyện kể trước năm 2000” đăng trên báo Lao Động tháng 12/1999) với hy vọng trường hợp thương tâm này sớm được ngành LĐ-TB-XH lưu tâm. Nhưng hóa ra chuyện đời vẫn vậy: Bà Lệ vẫn sống giữa “những nấm mộ vuông chen với mộ tròn”. Chồng bà vẫn hàng ngày ngồi ăn xin trước các cổng chùa kiếm sống. Phải chăng chính sách “đền ơn, đáp nghĩa” của Đảng và nhà nước ta vẫn ở bên ngoài lằn ranh định kiến đối với những người từng mắc bệnh phong?
Gặp lại lần này, bà Lệ kể thêm: “Ước mong lớn nhất của tôi là có được cái nhà. Gần 2 năm trước, tôi và 3 đối tượng chính sách nữa trong bệnh xá là chị Hà (thương binh), chị Quới và chị Khen (con liệt sĩ) đã từng gửi đơn về trên xin được giúp nhà. Lần đó, Phòng LĐ-TB-XH thị xã có xuống UBND phường 5 mời chúng tôi lên. Họ nói, nếu chúng tôi đồng ý thì sẽ được cấp nền trong khu “nhị tì” (bãi tha ma), nhưng phải tự lo cất nhà. Đất đó nằm ở tuốt trong sâu, chung quanh toàn lùm bụi, mồ mả, vốn không có ai ở. Hơn nữa, lo ăn còn chưa đủ, tiền đâu mà cất nhà?. Thế là không ai chịu”. Bác sĩ Phạm Phú Cường – Giám đốc Bệnh xá phong Sóc Trăng – xác nhận sự kiện này và bình luận: “Đó là lần duy nhất chúng tôi được ngành LĐ-TB-XH cùng tham gia bàn bạc trong gần 6 năm qua, nhưng cũng chẳng thu được kết quả gì”.
Kể từ cuối năm 1994, khi UBND tỉnh Sóc Trăng ra quyết định đổi chức năng khu điều trị phong thành bệnh xá, cuộc vận động đưa những người đã khỏi bệnh (và thân nhân) tái hòa nhập cộng đồng vẫn mỗi mình ngành y tế “đơn thương, độc mã”. Gia đình bà Văn Thị Lệ là trường hợp điển hình: từng viết đơn tình nguyện trở về quê, nhưng sau đó bị người thân ruồng bỏ, đành quay lại cất chòi trong xóm “Nhà Tròn”. Những người khác thấy tình cảnh bà Lệ như vậy, đâu ai còn muốn trở về quê. Bác sĩ Cường than thở: “Bệnh xá chúng tôi có 30 giường. Bệnh nhân thực sự chỉ 15, trong khi bệnh nhân khỏi bệnh lên tới 28, chưa kể 3 người là đối tượng chính sách (Bà Lệ coi như đã chuyển ra ngoài). Để khỏi đẩy những con người đáng thương này ra lề đường xin ăn, chúng tôi buộc phải xếp họ vào diện “điều dưỡng”. Tức là lo ăn, lo ở đầy đủ như bệnh nhân thực sự. Có vậy mới quyết toán kinh phí được với trên”. “Cấp trên của ông có biết sự thật này?”. “Biết chớ. Vì ngành y tế đã kiến nghị với ngành LĐ-TB-XH rất nhiều lần, nhưng họ vẫn “án binh bất động”. Lý do đưa ra là không có kinh phí”.
Tôi về Sóc Trăng đúng vào dịp Hội đồng nhân dân tỉnh đang họp. Cuộc họp lần đầu tiên được truyền hình trực tiếp. Hơn 1,1 triệu cư dân của một tỉnh nghèo nghe Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Đặng Thành Khoa đưa ra con số: Từ năm 1997 đến năm 1999, kế toán Phòng LĐ-TB-XH huyện Mỹ Tú Nguyễn Thị Hồng Thắm tham ô tiền chính sách tới hơn 1,5 tỷ đồng. Số tiền này đủ xây thêm 150 nhà tình nghĩa (kế hoạch năm 2000 của tỉnh chỉ là 200 căn) hoặc mở rộng Trung tâm bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Sóc Trăng (hiện nuôi 172 đối tượng), thừa sức giải quyết chỗ ở cho các nạn nhân của vi khuẩn Hansen ở Bệnh xá phong. Chẳng trách ngành LĐ-TB-XH trả lời là không có kinh phí!
Ở “dãy chính sách”, tôi gặp lại bà Huỳnh Thu Hà – nguyên là chiến sĩ biệt động thành, từng ném lựu đạn diệt nhiều sĩ quan ngụy trong 2 rạp hát lớn ở trong thị xã Khánh Hưng, bị địch đưa ra tòa án binh tuyên xử tử hình, nhờ Hà Nội bắn tin vào đòi đổi mạng “12 biệt động cùi Sóc Trăng” với 6 sĩ quan Mỹ ở Hỏa Lò mới được thả. Năm nay bà Hà đã 59 tuổi, hưởng chế độ thương binh loại ¾. Hàng tháng, ngoài tiền trợ cấp 120.000 đồng, bà còn được 10 ký gạo do các đoàn từ thiện cho thêm. Cuộc sống vật chất tuy tạm đủ, nhưng còn tinh thần thì... Bà Hà không cầm được nước mắt: “Nhà báo ơi, chẳng lẽ chúng tôi phải sống hết đời trong “trại cùi” này sao?. Ráng nói giúp chúng tôi có được mái nhà”.
... MƠ VỀ XÓM “CỘNG ĐỒNG”
Cùng đồng nghiệp Cao Thành Long ở đài phát thanh – truyền hình, tôi tìm thăm Bà mẹ Việt Nam anh hùng Thu Thị Tuyên – người duy nhất trong số các đối tượng chính xá ở Bệnh xá phong Sóc Trăng được cấp nhà tình nghĩa vào dịp 27.7 năm rồi. Ngôi nhà này không phải do ngành LĐ-TB-XH cất lên mà nhờ công vận động của Liên đoàn Lao động thị xã. Công ty Thuốc trừ sâu Sài Gòn đã nhận lời tài trợ 18 triệu đồng cất nhà, còn đất thì mẹ tự mua từ 5 triệu đồng tiền chính sách dành cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Từ đó, ngôi nhà của mẹ Tuyên trở thành niềm hy vọng thiết tha của bao người đồng cảnh. Họ gọi nơi ở mới của mẹ là xóm “Cộng Đồng” (thuộc khóm 2, phường 5) như gửi gắm ước mơ về một chốn nương thân.
Xóm “Cộng Đồng” là một khu biệt lập, nằm xa đường lộ chính tới gần 1 cây số. Bà Nguyễn Ngọc Mai – 51 tuổi, là con nuôi, ở chung với mẹ Tuyên – cho biết: “Trong xóm còn có 6 nhà nữa đều là những người từng bệnh phong hoặc làm việc trong Bệnh xá phong. Mọi người rủ nhau mua đất cất nhà ở chung để dễ được thông cảm”. Bà Mai nguyên là chiến sĩ biệt động thành, hoạt động ở Cà Mau, từng bị địch bắt giam hồi trước giải phóng, hiện là thương binh loại 4/4. Bà kể: “Năm 1976, tôi bắt đầu phát bệnh nên nghỉ công tác, lo điều trị nhiều nơi. Đến năm 1982 mới về Sóc Trăng và được má Tuyên nhận làm con nuôi. Lúc đó thì ba còn sống. Thật ra, người bị bệnh là ba, chớ không phải má. Đến năm 1990, ba chết, má ở với tôi cho đến bây giờ”.
Mẹ Tuyên năm nay đã 71 tuổi. Mắt mờ, tai điếc, trí nhớ suy giảm rất nhiều. Gặp chúng tôi, mẹ cười thật hiền “Các con tới chơi hả?”, rồi ngồi yên nghe con nuôi kể chuyện. Bà Mai kể: “Hồi còn tỉnh táo, hễ nhắc chuyện xưa là má khóc hoài. Vì phải nuôi chồng mà bỏ con ở quê khi mới lên 6 tuổi. Đến năm 16 tuổi, con má đi thoát ly. Khi hy sinh, ảnh mới 17 tuổi”. Con trai duy nhất của mẹ Tuyên tên là Nguyễn Văn Son, hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ năm 1972, được truy tặng Huân chương Kháng chiến hạng Ba. Năm 1994, mẹ được phong danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Chị Mai vốn cùng quê với mẹ Tuyên - xã Phú Mỹ B, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau. Cả hai đều không muốn nhắc gì về quê hương, xứ sở, bởi sự ruồng rẩy cũ vẫn còn là vết thương rát bỏng trong lòng. Thời gian sống ở Bệnh xá phong, bà Mai kết hôn với một người đồng bệnh, sinh ra đứa con trai. Bây giờ chồng bà đã chết, đứa con 14 tuổi, đang học lớp 7.
Hai người đàn bà cô đơn dựa vào nhau mà sống trong ngôi nhà tình nghĩa ở giữa xóm “Cộng Đồng”. Hình ảnh ấy thật làm mát lòng người, nhưng thử hỏi họ phải dựa vào đâu để sống? “Hồi má còn khỏe, tôi đi nấu cơm cho bệnh xá, mỗi tháng được trả 90 ngàn đồng. Bây giờ, má yếu nên ở phải ở nhà. Trong nhà có cái bàn máy may, tôi có thể may kiếm thêm, nhưng ít ai đặt hàng. Mỗi tháng lãnh tiền trợ cấp của nhà nước được hơn 400 ngàn đồng, cộng thêm tiền Liên đoàn Lao động thị xã phụng dưỡng má được 300 ngàn đồng nữa. Gói ghém cũng đủ lo cái ăn, cái mặc hàng ngày, nhưng khi má bệnh thì hơi thiếu hụt”. Không có đất, không có nghề, sức khỏe kém do bị thương tật, tương lai của bà Mai và đứa con vẫn còn nhiều bất trắc. Bà nói: “Hiện giờ, được nhà nước và công đoàn chăm sóc, tôi chỉ biết ráng lo cho má thật chu đáo trong lúc tuổi già. Chừng má mãn phần rồi thì không biết ra sao?”.
Vâng, giấc mơ về chốn nương thân của các đối tượng chính sách từng là nạn nhân của vi khuẩn Han sen ở Bệnh xá phong Sóc Trăng đâu chỉ gói ghém bằng một ngôi nhà, bởi để duy trì cuộc sống bình thường bên trong ngôi nhà ấy còn biết bao là chuyện. Ây vậy mà ngành LĐ-TB-XH vẫn đứng... bên ngoài!.
Tháng 8.2000
LÊ VŨ TUẤN
(Báo Lao Động số ra ngày 8.8.2000)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét