Thứ Hai, 23 tháng 6, 2014

NGỌC TRONG LŨ

6 giờ chiều (28.9), vừa cứu trợ xong 150 hộ ở xã Tân Công Chí thuộc huyện đầu nguồn vùng lũ Tân Hồng, tôi tức tốc quay về huyện Cao Lãnh nằm ở vùng hạ lưu để kịp cứu trợ tiếp 270 hộ tại chợ Ông Bầu và 2 xã vùng sâu Phương Trà, Tân Nghĩa vào sáng sớm hôm sau. May được anh Ba Trọng – Giám đốc Nông trường Giồng Găng – chi viện chiếc vỏ lãi composite, tôi mới có thể vượt hơn 60 cây số trong đêm dông mưa tới tỉnh lỵ Đồng Tháp vào nửa khuya. Và trong chuyến cứu trợ tốc hành lần này, tôi đã gặp em – viên ngọc quí của tuổi thơ vùng lũ - trao tặng 1 triệu đồng từ Quỹ Tấm lòng vàng.
ĐÓN “VIÊN NGỌC QUÍ” LÊN ĐÒ
8 giờ sáng (29.9), trao tặng 70 suất gạo cho các đoàn viên nghiệp đoàn và lao động nghèo thất nghiệp do lũ tại chợ Ông Bầu – trung tâm huyện Cao Lãnh. Theo lộ trình, đò “Lao Động” sẽ chở 8 tấn gạo tiếp tục vượt hơn 30 cây số vào 2 xã vùng sâu Phương Trà, Tân Nghĩa cứu trợ cho 200 hộ dân, mỗi nơi 100 suất. Ấp 1, xã Phương Thịnh – nơi ở của em Nguyễn Thị Ngọc Quí, học sinh lớp 3, dũng cảm cứu sống một em bé 3 tuổi – lại nằm chệch đường. Sẽ không thể nào quay về kịp trong ngày, khi kế hoạch cứu trợ khẩn cấp 30 tấn gạo cho 2 huyện Hồng Ngự, Tam Nông đang còn chờ triển khai.
Anh Tạ Khắc Vinh – Chủ tịch LĐLĐ huyện kiêm Phó ban thường trực Ban vận động cứu trợ lũ lụt huyện – bèn nói: “Thôi thì đành nhờ UBND xã Phương Thịnh chở viên ngọc quí ra đón đò Lao Động”.
3 giờ chiều. Việc cứu trợ tại Tân Nghĩa vừa xong, chiếc ghe máy chở em Ngọc Quí cũng kịp ra tới. Cả đoàn đều mừng. Anh Nguyễn Trí Dũng – Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp – liền đón “viên ngọc quí” lên mui đò (xung quanh đều bị ngập), thay mặt Quỹ Tấm lòng vàng trao em 1 triệu đồng.
Cô bé nông thôn 14 tuổi chưa hiểu hết ý nghĩa của món quà đối với gia đình trong cơn thắt ngặt này. Chỉ có mẹ em – chị Lê Thị Hương, 45 tuổi - là rưng rưng nước mắt: “Tôi nghe xã biểu chở Ngọc Quí ra gặp Tổng liên đoàn (!), đâu ngờ con tôi lại được báo Lao Động thưởng cho một số tiền quá lớn”.
Quanh năm đi làm mướn kiếm sống do không có ruộng, ngay cả nhà cũng ở đậu trên đất người ta, có lẽ vợ chồng chị Hương chưa từng cầm trên tay tới 1 triệu đồng. Hơn nữa, bị cơn lũ lớn năm nay uy hiếp, đời sống gia đình đang rất khó khăn.
Chị kể: ”Hôm 10.9 xảy ra dông lớn làm sập nhà. Lúc đó, vợ chồng tôi đi cắt lúa mướn ở xã Mỹ Quí. May mà sập ban ngày nên mấy đứa nhỏ chạy ra kịp, nếu ban đêm chắc bị đè chết hết rồi. Lối xóm xúm lại cho mớ cây, xốc nọc ở đỡ trong mùa lũ. Uy ban xã biểu cứ mượn tiền mua lá cất nhà, chính sách từ từ giải quyết sau. Hiện giờ cả nhà bị thiếu ăn. Cách nay vài hôm có đoàn cứu trợ cho được 10 ký gạo và 32 gói mì. Với 1 triệu đồng này, tôi sẽ mua thêm gạo, mua thêm câu lưới để chống đói và mua dây để chằng lại cái nhà. Cỡ gió chướng này, dông lốc thường xảy ra”.
Ngọc Quí có 4 chị em. Chị lớn lấy chồng ra riêng, sau em còn 2 đứa nữa. Do nhà nghèo nên tới năm 10 tuổi, em mới vào lớp 1. Cũng vì nghèo, năm rồi phải nghỉ học ở nhà giữ em cho cha mẹ đi cắt lúa mướn nên ở lại lớp 3. Năm nay, em gắng đi học tiếp và câu chuyện dũng cảm cứu người của “viên ngọc vùng lũ” xảy ra ngay trên đường đến trường.

ĐƯỜNG ĐẾN TRƯỜNG
Ngày 5.9 – ngày “toàn dân đưa trẻ đến trường” – mức nước lũ ở Phương Thịnh đã dâng lên khá cao. Đích thân chị Hương chở 2 con (Ngọc Quí và em trai tên Phước) đến dự lễ khai giảng. Đường đến trường phải băng qua một quảng đồng; khi vô kênh, bơi thêm 700 thước nữa. Nguy hiểm nhất là đoạn băng đồng. Đồng sâu tới 3 thước nước, xung quanh không có cây cối, cách cả cây số mới tới xóm nhà. Hôm đó, trời nổi dông, suýt nữa mấy mẹ con chìm xuồng.
Chị Hương kể: “Về, tôi hoảng hồn cho mấy nhỏ nghỉ học. Nghỉ được 1 hôm thì hôm sau chị Ba Gựt tới kêu cho quá giang. Trên xuồng đã chở 3 đứa nhỏ: Thằng Trọng (10 tuổi), con Thúy Hằng (3 tuổi) là con của chị Ba, thằng Chí Hải (6 tuổi) là cháu kêu bằng cô ruột. Thêm Ngọc Quí (14 tuổi) và thằng Phước (11 tuổi) con tôi nữa là 5. Thấy xuồng quá khẳm mà trời đang chuyển mưa, tôi cản: Nguy hiểm lắm chị Ba ơi. Thôi, để mai hẳn đi. Chỉ nói: Hổng được. Phải ráng đem tụi nhỏ vô học vì đã trễ ngày. Nói rồi bơi ra, gặp chồng tôi thăm lưới. Anh cũng cản, nhưng chị Ba không nghe, hỏi mượn thêm cây dầm. Chỉ một lát sau thì trời mưa. Thấy dông to, sóng lớn, vợ chồng tôi đâm lo liền bơi xuồng theo kiếm. Thấy xuồng chị Ba lật úp, tôi điếng hồn cất tiếng la làng: Bớ người ta, làm ơn cứu mấy đứa nhỏ với chị Ba Gựt, bị chìm xuồng mất tiêu hết trơn rồi. Sau đó, tôi cứ vừa bơi vừa kêu: Ngọc Quí, Ngọc Quí ơi, con đang ở đâu?. Kêu tới khản cổ, mới nghe nó la lên: Má ơi, con ở đây nè. Tôi bơi tới, thấy 4 đứa nhỏ đeo trong một cây gáo”.
Trong cây gáo, lớn tuổi nhất là em Ngọc Quí, còn nhỏ nhất là em Thúy Hằng. Theo lời Ngọc Quí kể, phút nguy nan diễn ra như sau: Sau khi mượn được dầm, em phụ bơi để xuồng mau tới. Tới giữa đồng thì trời mưa. Sóng gió rất dữ, lượn sóng cao tới gần đầu gối. Chị Gựt bơi hết nổi nên quyết định quay xuồng trở về, nhưng chỉ được một đoạn thì chìm. Chị Gựt dang tay ôm 2 đứa nhỏ nhất, là Thúy Hằng, và Chí Hải. Em Phước, em Trọng nhờ biết lội nên ráng tấp vô cây gáo cách đó khoảng 100 thước. Em Ngọc Quí thì vẫn nằm trong xuồng, ráng vói tay ra níu chị Gựt, nhưng do sức yếu nên nhiều lần bị vuột. Giằng co với sóng gió một hồi, chị Gựt đuối sức, hụp chìm xuống nước 3, 4 lần. Khi chị cố ngoi lên lần cuối, Ngọc Quí thấy mắt chị trợn trắng, kêu: Ngọc ơi, ráng cứu các em... Rồi 2 tay buông 2 đứa nhỏ. Ngọc Quí nhào ra chụp được Thúy Hằng. Chí Hải và chị Gựt chìm trong dòng nước. Kè đứa nhỏ 3 tuổi, Ngọc Quí vừa lội, vừa la làng, nhưng giữa đồng đâu có ai nghe. Khi sắp kiệt lực thì may sao em chụp được cái đài giăng lưới, kêu: Anh Trọng ơi, em đuối quá rồi. Trọng, Phước liền từ trong cây gáo cách đó khoảng 30 thước gắng vượt sóng gió lội ra kè Ngọc Quí, Thúy Hằng trở vô. Bốn đứa đeo ở đó chờ người tới cứu.
Từ lúc nghe chị Hương la làng, bà con ấp 1 bơi ra đồng hơn 30 chiếc xuồng, thi nhau tìm kiếm. Thiếm Năm Đúng vớt được em Chí Hải, nhưng đã quá trễ. Anh Hai Phong kiếm được xác chị Gựt, tấp vô một đường nước. Chết trong mùa lũ, lo chuyện hậu sự là cả một vấn đề. Chi hội Chữ thập Đỏ xã chở xuống cho cái hòm, đợi khi anh Ràng - chồng chị Gựt, đi làm mướn ở xa (cùng với cha mẹ ruột của em Chí Hải) – kịp về nhà mới liệm. Chôn cất ngay sau hè, đặt xuống hòm nổi phình, phải dằn mới xây được mả. Bây giờ nước dâng, mả bị ngập gần lút. Riêng em Chí Hải được cha mẹ đưa về quê Bến Tre.

HỌC “NÉ LŨ”, BAO GIỜ?
Chỉ vài ngày sau cái chết tức tưởi của chị Gựt và em Chí Hải, Trường tiểu học Phương Thịnh đóng cửa cho học sinh nghỉ nước. Vậy thì khai giảng đúng ngày 5.9 để làm gì, khi phương án học “né lũ” (khai giảng sau lũ ở các vùng ngập sâu) đã từng được ngành giáo dục Đồng Tháp áp dụng vào nhiều năm trước đó?. Vợ chồng chị Gựt cũng là dân làm mướn, cách gia đình chị Hương chỉ 2 cái nhà. Xóm riềng đùm bọc lấy nhau. Tuy rất nghèo, nhưng những người “nông dân không đất” này đều quyết chí cho con đi học, bất chấp sự hiểm nguy.
Xin ghi nhận tấm lòng thiết tha với sự nghiệp giáo dục của người dân vùng lũ. Xin ghi nhận tấm gương dũng cảm cứu người của 3 đứa trẻ thơ. Nhưng cũng xin đặt câu hỏi với Bộ Giáo dục – đào tạo: Bao giờ chủ trương học “né lũ” chính thức được ban hành? Và chúng ta dồn sức xây nên những ngôi trường cao hơn đỉnh lũ để làm gì trong khi đường đến trường còn rập rình hiểm hoạ?

Tháng 10.2000
LÊ VŨ TUẤN
(Báo Lao Động số ra ngày 4.10.2000)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét