Đò chở đầy các khối vật liệu
nổi dùng lắp ghép 6 nhà phao cấp cứu tặng các trạm y tế chậm chạm ngược lũ 65
cây số lên thượng nguồn. Tôi cùng Vân - phóng viên đài phát thanh truyền hình –
quá giang để tới được Hồng Ngự vào nửa đêm.
Trên mui, Thành bày tiệc “cóc ổi”
đãi bạn và các nhà báo. Hoàng hôn chập choạng phía chân trời. Mây đen vần
vũ báo hiệu một trận mưa.
Thành ôn lại kỷ niệm mùa lũ năm 1996,
đội tuyển Đồng Tháp đoạt cúp vô địch quốc gia. “Bà con chạy ghe, bơi xuồng
vượt lũ tới sân Cao Lãnh coi rần rần. Bóng đá giúp người ta có thêm
nghị lực chống chọi với thiên tai”. Cũng có lý.
Lộc nói: “Tuy vai cụ Phó bảng tôi
“vào” chưa thật xuất sắc, nhưng dù sao cũng là kỷ niệm lớn trong đời diễn viên.
Vào Nam ra Bắc, hễ đi ngang Nghệ Tĩnh là tôi tranh thủ ghé vào làng Kim Liên
viếng quê Bác Hồ, hễ đi ngang Cao Lãnh thì vào thắp hương tại Lăng cụ Phó bảng.
Lần này cũng vậy. Thấy lăng Cụ nước ngập tứ bề, tôi xót quá, chụp hết một cuồn
phim. Ý nguyện của tôi là sau lũ sẽ đề nghị lãnh đạo Đồng Tháp cho nâng
nền toàn bộ hoặc xây dựng đê bao chung quanh. Kinh phí sẽ do tôi và thân hữu
đứng ra vận động”.
Tới phiên Mãnh, vốn là một kỹ sư
xây dựng, từng tu nghiệp ngắn hạn ở Úc về công nghệ lạnh: “Sau nhiều năm nghiên
cứu, tôi tìm ra mô hình nhà lắp ghép bằng vật liệu nổi đủ cho 5 người ở
trong vòng 20 năm, giá thành chỉ có 10 triệu đồng. Dĩ nhiên đây là giá xuất
xưởng, chưa kể phí vận chuyển từ Thủ Đức. Sau lũ, nếu địa phương đồng ý,
tôi sẽ xây hàng loạt nhà nổi cho bà con, nhất là “nhà tình nghĩa” cho đối
tượng chính sách”. Ngoài vật liệu mới, mô hình của Mãnh còn độc đáo trong ý
tưởng thiết kế: “Mùa khô nó sẽ là nhà lầu, mùa nước là nhà trệt. Phần lầu chỉ
nặng có 700 ký, sẽ được đặt trên 4 cọc bêtông, khi nước dâng sẽ tự động nổi,
rất tiện cho di dời. Phần trệt là 4 cọc bêtông được phát triển thêm bằng vật
liệu cây lá tại chỗ”.
Sáng hôm sau, Thành buộc lòng phải
chia tay bạn bè tại thị trấn Hồng Ngự để quay về tỉnh lỵ cùng đội tuyển
bay sang Trung Quốc. Mãnh, Lộc tiếp tục vào xã Thường Thới Hậu B, nằm giáp biên
giới Campuchia để lắp ráp nhà phao. Tôi chia tay các anh tại đây, ngoắc đò
dọc đi sâu vào vùng lũ thượng nguồn. Ý tưởng của các anh có thể hoặc
không thể biến thành hiện thực, nhưng tấm lòng thì nặng cả khoang đò...
Tháng 10.2000
LÊ VŨ TUẤN
(Báo Lao Động số ra ngày
20.10.2000)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét