Thứ Ba, 24 tháng 6, 2014

NGHỀ... Ở ĐỢ

Tin má Bảy vô "nhà dưỡng lão" khiến tôi bị sốc. Chẳng lẽ đoạn kết của một đời... "oshin" bi đát đến thế sao? Tôi không dám sử dụng 2 chữ "ở đợ" chính xác đến nghiệt ngã trong tiếng Việt để chỉ người đàn bà giúp việc nhà (GVN) mà vợ chồng tôi đều kêu bằng "má", nhưng má Bảy còn có sự chọn lựa nào khác sau hơn nửa thế kỷ gắn với cái nghề xã hội vừa cần, vừa lại rẻ khinh?

Tình "oshin"
"Đời ở đợ ít no, nhiều đói/ thiếu bạc tiền, dư dả đòn roi..." - câu vọng cổ phát ra từ chiếc radio nhỏ xíu, nhưng là tài sản lớn của người đàn bà 76 tuổi đang sống nốt quãng đời còn lại ở số 153, đường Trần Quang Diệu, phường An Thới, quận Bình Thủy, Cần Thơ khiến tôi sựng lại trước cửa phòng. Nó gợi tôi nhớ tới khái niệm "bóc lột" được nghe lần đầu tiên trong đời cách nay 30 năm. Thời đó không ít chiến sĩ giải phóng bị chỉ huy khiển trách nặng nề chỉ vì đi xe lôi đạp. Bây giờ làm vậy sẽ bị hiểu là sự "tẩy chay", không được "đạp" người LĐ sẽ đói...
"Xin hỏi, có bà Nguyễn Thị Tỏ ở đây không?". Nghe tiếng tôi, má Bảy ngồi bật dậy từ chiếc giường cá nhân: "Con hả? Má ở đây nè!". Phòng có 9 người, cụ nào cũng nhìn tôi lom lom, vừa ngạc nhiên, vừa tỏ vẻ oán trách: Thằng con ăn mặc lịch sự thế, nỡ lòng nào để má nó vô đây? Không kịp giải thích, người "oshin" già lục vội chiếc túi xách cũ lấy ra lá thư: "Con đưa dùm má Bảy thơ này cho thằng Vũ Hải". Tôi ngậm ngùi. Vũ Hải là em tôi, từng xuống Cần Thơ học đại học, được má cưng nhất nhà. Ngày nó cưới vợ, má xin phép cha vợ tôi lên "phụ đám" một tháng.
Tôi dìu má đi từng bước cà nhắc ra hành lang. Cùng ngồi xuống ghế đá, tôi hỏi vui: "Con đọc ké được không?". Má cười: "Chữ má xấu lắm đó...". Đời má "sinh nhầm ngôi sao xấu". Mẹ chết khi mới lên 7, cha cưới vợ khác nên chịu cảnh "dì ghẻ, con chồng". Năm 11 tuổi, được cậu đem về nuôi lại bị bệnh nặng khiến đôi chân co rút. Dòng họ đều nghèo, không thể đùm bọc mãi nên năm 17 tuổi, cô gái tật nguyền tên Tỏ bắt đầu cuộc đời "oshin" trong gia đình chủ chợ Cần Thơ. Lúc đó là năm 1946. Gần 30 năm sau, má Bảy mới sống với gia đình tôi, được cha vợ tôi dạy chữ để đọc báo, đọc truyện Tàu "giải sầu". Đến khi "nghỉ hưu" năm 1997, má đã có 51 năm "hành nghề" GVN. Không ai có thể biết hết những sướng vui và cay đắng trong đời mà má đã trải qua, nhưng tôi thì cảm nhận thật rõ nỗi khát khao của má về một thâm tình.
"Má Bảy thăm Vũ Hải là con trai yêu quí của má.
Hiện nay được sống với chị em là má vui lắm rồi, nhưng nghĩ lại thì cũng buồn lắm. Nhớ hồi nào bà nội con, vợ con đều hết sức thương má, kêu con để dành tiền gởi cho má xài vì già yếu rồi không còn làm ra tiền. Con lấy đồng hồ của vợ đeo vô tay má, lấy máy cát-xét mở cho má nghe. Cái đồng hồ của vợ con, má giữ hoài bên mình, không bao giờ rời xa. Mỗi khi nhớ là lại nhìn đồng hồ. Má có tấm hình để dành khi chết sẽ họa. nhưng thôi, vô dưỡng lão rồi, để má gởi tặng con. Hình của má... đẹp lắm!"

Lối ra cho nghề... ở đợ
Về với bà con, má Bảy lần lượt gởi lên nhà cha vợ tôi, nhà tôi, nhà em vợ tôi 3 đứa cháu, phụ giúp giữ em, cơm nước, giặt giũ... mỗi tháng lãnh 500 ngàn tiền mặt, bao ăn, bao ở, bao mặc, tính ra xấp xỉ 1 triệu đồng. Nhà đứa nào cũng nghèo, mà nghèo nhất là con Thanh do cha chết, mẹ không cục đất chọi chim.
"Phận má thì đã đành, không chồng, không con nên phải vô đây, nhưng còn tụi nó, má nghĩ sao?". Má Bảy ngồi im lặng thật lâu... thật lâu... rồi chợt sụt sùi: "Con Thanh từng thử lên Sài Gòn làm công nhân, lãnh lương có 450 ngàn đồng. Mong nó được tấm chồng để khỏi... giống như má".
Có lối ra nào không cho nghề... ở đợ? Tôi gõ cửa khá nhiều cơ quan, thăm hỏi khá nhiều gia đình và nhận ra rằng, nhu cầu "oshin" đang rất lớn. Tuy chủ nhà lẫn "oshin" đều chưa có thói quen nhờ trung tâm dịch vụ việc làm (TTDVVL) giúp đỡ, nhưng so với số đăng ký chính thức, chỉ mới đáp ứng khoảng 20%. Ông Dương Việt Trung ở số 290/3, đường Cách Mạng Tháng Tám (Cần Thơ) nói: "Vợ chồng tôi đều hơn 70 tuổi, đang cần 1 "oshin" nấu ăn giỏi, nếu có bằng y tá sẽ trả công gấp đôi và ký kết hợp đồng dài hạn. Sao các TT không đào tạo LĐ GVN?".
Ông Trung đặt vấn đề quá đúng. Các chủ nhà mà tôi tiếp xúc ở Cần Thơ, Sa Đéc, Vĩnh Long đều nghĩ giống như ông, nhưng các cơ quan chức năng thì không phải vậy. Ông Nguyễn Văn An - Giám đốc TT DVVL Công đoàn Cần Thơ - tuyên bố: "Tuần sau chúng tôi sẽ có kế hoạch cụ thể. Chỉ cần 10 ngày với mức học phí 100 ngàn đồng có thể giải quyết khoảng 50 chỗ làm mỗi lớp".
Nhưng ý tưởng trên bị ông Nguyễn Văn Dưỡng - cán bộ Sở LĐTBXH Vĩnh Long - "xối một gáo nước lạnh" khi cho biết: GVN hiện chưa có tên trong danh mục nghề của Tổng cục Dạy nghề. Dẫu vậy, ông Dưỡng vẫn chia sẻ với báo Lao Động rằng đào tạo "oshin" là việc quá dễ làm, rằng giới cán bộ, công chức sẵn sàng ký kết hợp đồng LĐ, đặt quan hệ "chủ - tớ" dưới sự giám sát của pháp luật; rằng đào tạo trong nước là bước quá độ để xuất khẩu ra ngoài nước... "Anh chờ tôi một tuần, Vĩnh Long sẽ có câu trả lời" - ông hứa.

"Con muốn làm oshin quốc tế"
Là người làm báo, dĩ nhiên tôi phải chờ, nhưng với nguyện vọng của má Bảy thì tôi không thể chờ. Tôi gọi điện mời má ra chơi nhà: "Con muốn giúp 3 đứa cháu của má đi xuất khẩu LĐ, bởi dành dụm 500 ngàn đồng/tháng cũng không phải là kế lâu dài". "Vậy tiền đâu để đi?" - má hỏi. Tôi liền cho cả nhà xem Chỉ thị 06 của Thành ủy Cần Thơ: Tăng vốn cho vay đi xuất khẩu LĐ, tối đa là 40 triệu đồng". Má cười thật tươi, mắt long lanh khi nghe con Thanh nói: "Bà Bảy ơi, con muốn làm "oshin" quốc tế để khỏi giống... như bà".

23.5.2005
LÊ VŨ TUẤ́N


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét