Thứ Ba, 24 tháng 6, 2014

NƯỚC MẮT MẸ BIA

"Làm cỏ mướn được 250 ngàn đồng, mẹ quyết lòng ra thủ đô Hà Nội. Có giấy báo tử của con hàng chục năm, mẹ vẫn ngược xuôi tìm tấm bằng liệt sĩ (LS). Xã bảo: Muốn được sửa nhà, phải cam đoan không xin nhà tình nghĩa. Xã sửa nhà xong, lại thiếu... 30 tấm lá". Tôi viết những câu trên vào tháng 3 năm 1998, mở đầu bài phóng sự điều tra "Hồ sơ của mẹ Bia"; nghe tin sự việc đã cơ bản được giải quyết, tôi lại thôi. Bây giờ, tôi buộc lòng phải mở lại hồ sơ của 7 năm về trước, bởi nước mắt của bà mẹ LS ấy vẫn chảy.
Mẹ liệt sĩ Trịnh Thị Bia
HỒ SƠ MỘT NỖI ĐAU 
Mặt trận 979, ngày 2.9.1986
Kính gởi: Ông Châu Văn Tường, bà Trịnh Thị Bia
Chúng tôi rất thương tiếc báo tin: Đồng chí Châu Phước Hiền, sinh năm 1966, nhập ngũ tháng 4.1985, cấp bậc hạ sĩ, chức vụ y tá, thuộc Đại đội 10, Tiểu đoàn 3 đã hy sinh ngày 28.6.1986 tại huyện Pai lin, tỉnh Báttambăng, khi truy quét tàn quân Pôn Pốt. Đơn vị đã mai táng tại nghĩa trang An Đông, mộ 14, hàng 4, khu 4. Được đề nghị truy tặng: Huân chương Chiến công hạng Ba và Huân chương Bảo vệ tổ quốc hạng Nhất. Di vật gồm có: Quân tư trang: Tổn thất trong chiến đấu + tiền ăn còn trong tháng: 14 đồng. (Ký tên: Thiếu tá Nguyễn Vũ Phương, Trung đoàn phó Chính trị Trung đoàn 1, Sư đoàn 330).
Mười một năm trôi qua. Không ai có thể biết bà mẹ của LS Châu Phước Hiền đã khóc bao nhiêu lần và những giọt nước mắt kia đã rơi xuống trước bao nhiêu bậc cửa cơ quan. Hai lần tôi đến xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành (Đồng Tháp) tìm bà đều không gặp, vì bà bận đi khiếu nại. Còn 3 lần bà đến Văn phòng đại diện Báo Lao Động tại ĐBSCL tìm tôi là 3 lần đong đầy nước mắt.
"Má có 4 đứa con, chỉ thằng Hiền là trai duy nhất. Ba đứa gái đều lấy chồng ra ở riêng. Hai đứa làm cá mướn ngoài đảo Phú Quốc, đứa ở lại xã nhà cũng đi làm mướn.Nhà có 3 công đất, phân nửa là đất vườn, từ ngày ổng chết, con nó lại đi giành với mình. Ngoài tiền tuất LS hàng tháng, má hầu như không còn gì để sống. Cho nên...".
Ngày 7.9.1991
Kính gởi: UBND xã Tân Nhuận Đông và Phòng LĐTBXH huyện Châu Thành
Chồng tôi tên Châu Văn Tường, là cha LS, đau yếu đã lâu, trị bịnh tốn tiền tốn bạc. ÔÍng chết ngày 4.8.1991 mà tôi không có tiền đem thây về chôn ở đất nhà. Phải chôn ở nhà người anh tại xã An Hiệp, mua hòm còn thiếu 250 ngàn đồng. Hiện giờ, tôi không có tiền mua gạo ăn. Nay viết đơn này xin UBND xã và Phòng LĐTBXH huyện giúp tôi tiền trả nợ trại hòm. (Ký tên: Trịnh Thị Bia).
"Nhưng không ai chịu giúp gì cả con ơi. Hỏi xã, hỏi huyện, hỏi tỉnh, ở đâu họ cũng nói " không". Con má nó đi bộ đội hy sinh chớ đâu phải trôi sông, lạc chợ mà chết!" - mẹ nói với tôi.
Trích băng ghi âm của phóng viên ngày 17.2.1998:
(Cán bộ xã) Hồi đó, bả vác dao rượt cán bộ tuyển quân, không chịu cho con đi nghĩa vụ. Giờ mình lo cho bả, các hộ chính sách khác họ sẽ phân bì.
(Cán bộ tỉnh) Kể từ ngày 1.1.1993, Đồng Tháp mới có chủ trương lấy ngân sách tỉnh cấp mai táng phí cho gia đình chính sách. Trung ương chỉ cấp cho gia đình nào có từ 3 liệt sĩ trở lên. Cha của liệt sĩ Hiền chết trước đó 2 năm cho nên không được cấp.
(Cán bộ xã) Giải thích cách nào bả cũng không nghe, cứ lên xã, lên huyện đòi tiền mai táng phí hoài hoài.
"Con đã thấy nhà má rồi đó, gần sập tới nơi rồi. Mùa mưa nằm một mình không dám ngủ, sợ bị cây đè chết oan. Con nó hy sinh hơn chục năm mà một chút danh dự cũng không thấy có, hỏi sao không đau lòng?" - lần khác mẹ lại bảo.
Tân Nhuận Đông, ngày 12.11.1993
Kính gởi: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Tháp
Tôi là mẹ liệt sĩ Châu Phước Hiền (kèm theo đây giấy báo tử). Con tôi được đề nghị truy tặng Huân chương Chiến công hạng Ba và Huân chương Bảo vệ tổ quốc hạng Nhất, nhưng đến nay tôi chưa được nhận. Tôi có yêu cầu về hưởng chính sách và về nhà ở, vì nay nhà tôi sắp sụp. (Ký tên: Trịnh Thị Bia).
"Sau đó 2 năm, má mới được trả lời. Mừng quá, nhưng rốt cuộc chỉ là lời nói mà thôi". Nghe má nói, tôi lại trở về bật nghe lại băng ghi âm:
(Cán bộ huyện) Bị vì định suất nhà tình nghĩa rót về xã ít quá. Xã phải chọn những hộ khó nhất. Còn bả thì... từ từ.
(Cán bộ tỉnh) Có nhiều trường hợp tôi phải can: Thôi, các má đừng cự cãi nhiều quá, địa phương người ta không chịu xét. Nếu ai cũng nghĩ, phải quậy cho dữ mới được, thì khó cho địa phương.
"Má viết đơn xin như vậy là "quậy" phải không con? Tới năm thứ 9 kể từ ngày nhận giấy báo tử, má vẫn nghĩ cấp nào làm càng cao thì càng thương người nên quyết lòng lên tới trung ương. Giá mần cỏ mướn lúc đó là 12 ngàn đồng/ngày. Má ráng sức mần, để dành được 250 ngàn đồng thì liều mạng đi đại. Chỉ dám uống nước lã và ăn bánh mì, ra tới Hà Nội còn đúng 100 ngàn đồng trong túi. Hỏi đường tìm tới Lăng Bác Hồ, rồi Bộ Quốc phòng. Mấy chú lính hỏi mẹ muốn gặp ai. Nói tui muốn gặp ông bộ trưởng, hỏi con trai của tui hiện giờ ở đâu? Mấy chú kêu má vô hậu cần ở đỡ, rồi đưa tới Bộ LĐTBXH trình bày. Má ở đó đúng 1 tuần lễ. Khi về, mấy chú góp tiền cho 300 ngàn đồng. Về chưa kịp tới nhà thì gặp ông Ba Hoành, Ban LĐTBXH, giữa đường. Ban chấp hành phụ nữ kêu chị ra ngoải làm việc kìa. a, kêu tui chuyện gì, anh Ba? Thì chuyện chị ra Hà Nội thưa tui chớ còn chuyện gì. Ôi thôi, cự cãi um sùm luôn con ơi..." - lời má Bia.
Bên tấm bằng liệt sĩ của con
MẸ ƠI, ĐỪNG KHÓC NỮA!
Có lẽ nào cuộc hành trình của những giọt nước mắt trên một đất nước từng suy tôn "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" - trường hợp chưa có tiền lệ trên thế giới - lại kết thúc bằng nước mắt? Ngay năm 1998, Văn phòng đại diện Báo Lao Động tại ĐBSCL đã bàn bạc với Sở LĐTBXH tỉnh Đồng Tháp vận động xây cho mẹ Bia ngôi nhà, xác định nơi quy tập hài cốt LS Châu Phước Hiền và cấp bằng "Tổ quốc ghi công". Nhưng mà...
"Mấy con ở Báo Lao Động có khoẻ không? Má muốn gặp con, chừng nào tiện?" - thật bất ngờ, sau 7 năm, mẹ Bia gọi điện thoại cho tôi. Gặp lại lần này, bà vẫn... khóc, nhưng đó đã là nước mắt của bà mẹ LS 76 tuổi đang sống cảnh tha phương cầu thực: "Má trôi dạt ra chợ Long Hải ngoài Bà Rịa - Vũng Tàu. Ban quản lý chợ và bà con ở đó thấy thương nên cất nhà má ở, cho má phụ giúp trong quán đổi bữa ăn qua ngày. Lâu lâu má về Đồng Tháp lãnh tiền tuất LS, dành dụm 7 năm mới vừa trả dứt nợ trại hòm. Má muốn về Đồng Tháp ở luôn, hổng lẽ chôn thây ngoài Bà Rịa - Vũng Tàu?".
Xã sửa nhà xong vẫn còn thiếu... 30 tấm lá
Tôi tìm về huyện Châu Thành, phát hiện đây là huyện duy nhất của Đồng Tháp vận động 100% cơ quan "đỡ đầu" mẹ, vợ LS mỗi tháng 100 ngàn đồng ròng rã đã 9 năm qua. Người đưa ra chủ trương độc đáo này là ông Bùi Công Hiếu - nguyên Bí thư Huyện uỷ. Nghe chuyện mẹ Bia, ông nói: "Hồi năm 1996, thấy mẹ, vợ 3 LS trở lên được phong tặng "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng", phụng dưỡng 150 ngàn đồng/người/tháng, chúng tôi nghĩ đến mẹ, vợ 2 LS trở xuống chưa được ai phụng dưỡng nên tự làm. Ai dè tới nay vẫn đóng băng ở con số 76. Nếu xác định bà Bia là đối tượng cần được giúp đỡ, cấp uỷ vận động cơ quan "đỡ đầu" đâu có khó gì".
Tôi mang ý kiến này đến Tân Nhuận Đông và được ông Võ Thanh Châu - Phó Chủ tịch UBND xã - trả lời: "Chúng tôi sẽ nắm lại và giải quyết theo hướng tự lực". Thậm chí bà Bùi Thị Hữu Phương - Bí thư Chi bộ ấp Tân Bình - nơi mẹ Bia sinh sống - cũng nói: "Nếu cần, đảng viên trong ấp cũng có thể "đỡ đầu". Điều tôi băn khoăn là mẹ Bia có con còn sống, tuy chưa thật hiếu, nhưng không thể coi là neo đơn".
Để tháo "cái gút hành chính" trong công tác chính sách, tôi tìm đến Sở LĐTBXH tỉnh Đồng Tháp. Tại đây, ông Hồ Văn Tông - Phó phòng TBLS và người có công, là người nắm rất rõ hoàn cảnh mẹ Bia - cho biết: "Có con bất hiếu còn tệ hơn không có. Mẹ Bia đã 76 tuổi, còn làm lụng được gì. Tuất LS 292 ngàn đồng/tháng chỉ đủ mua gạo ăn, nếu được hỗ trợ thêm 100 ngàn đồng nữa thì tạm sống được. Nếu mẹ Bia không đi đâu nữa, chúng tôi sẽ lo nhà tình nghĩa trong năm nay. Huyện, xã hết suất thì tỉnh đứng ra vận động doanh nghiệp".
Mẹ Bia ơi, đừng khóc nữa!

25.3.2005

LÊ VŨ TUẤN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét