Thứ Ba, 24 tháng 6, 2014

NHẬT KÝ DU LỊCH TRUNG QUỐC

Ngày 8.5.2002.
5h00 sáng, xe Hanoi Toserco đón tại 51, Hàng Bồ, rời thủ đô trong sương sớm. Đường lên Lạng Sơn đồi núi chập chùng, mưa đầu mùa tầm tã. Hơn 9h00, đoàn chụp ảnh lưu niệm, rồi vượt km số 0 tại Hữu Nghị Quan trong màn mưa lất phất. Mọi người chỉnh lại đồng hồ theo giờ Bắc Kinh (sớm hơn giờ Hà Nội 60 phút) để tiện sinh hoạt trên đất nước Trung Hoa. Hướng dẫn viên Lý Quốc Cường của Công ty Du lịch Trung Lữ (lớn thứ 2 Trung Quốc, sau Cty Du lịch quốc tế Trung Quốc; một bên chuyên tiếp đón du khách người Việt; một bên chuyên tiếp đón du khách Âu Mỹ) nói tiếng Việt rất giỏi. Năm nay Cường 40 tuổi, tốt nghiệp Học viện Ngôn ngữ Quảng Tây, chuyên ngành tiếng Việt, từng có 3 năm rưỡi làm phiên dịch tại Nhà máy ximăng Hà Tiên, đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cường nói: “Người Trung Quốc có câu “Quí nhân xuất môn tất hữu phong vũ”. Cả tỉnh Quảng Tây đang trông chờ mưa thì có ngay trận mưa đầu mùa khi đoàn vừa đến. Hân hạnh tiếp đón “21 quí nhân Việt Nam” đến với đất nước chúng tôi”.
Bên cầu Ngọc Sơn
Từ Hữu Nghị Quan đến Bằng Tường – thành phố trực thuộc huyện – dài 30km, phong cảnh núi non hiểm trở khiến gợi nhớ tới “ải Nam Quan” trong sách giáo khoa học được từ nhỏ, không khỏi có cảm giác rờn rợn khi liên tưởng tới quá khứ chiến tranh. Lý Thường Kiệt từng đem quân qua đây thời Tống, rồi chiến tranh biên giới phía Bắc và phía Tây Nam năm 1979...
Nhà cửa nông dân miền núi Trung Quốc vẫn còn sơ sài. Có điều trên nóc của những ngôi nhà lá là… chảo ăngten parabol, chớ không phải “chà truyền hình” như ở nông thôn đồng bằng song Cửu Long của Việt Nam
Ăn trưa tại nhà hàng của Bộ đội biên phòng. Hóa ra thông tin Trung Quốc cấm quân đội làm kinh tế nay đã lạc hậu. Món ăn quá nhạt, không thấy ngon.
Ra ga Bằng Tường đi tàu chợ về thành phố Nam Ninh cách đó hơn 400km. Nam Ninh là tỉnh lỵ Quảng Tây, có 1,3 triệu dân. Quảng Tây có 2 đặc sản là mía đường cung cấp 40% nhu cầu cả nước và ximăng do có nhiều núi đá vôi. Cả tỉnh có 42 triệu dân, bằng hơn phân nửa dân số Việt Nam.
Ga Nam Ninh gây ấn tượng hoành tráng. Đường hầm chui qua các đại lộ cũng vậy. Cây quéo là giống cây đặc trưng của thành phố này.
Nam Ninh đã có 20 năm đổi mới, mà biểu tượng của nó là…hệ thống nhà hàng Mac Donan.
Ăn cơm  chiều trên lầu 20 Khách sạn Ngân Hà. Đây là khách sạn 3 sao, chuyên đón du khách người Việt. Vẫn chưa thấy ngon miệng.
Xem biểu diễn nhạc cổ truyền ở mé công viên. Có rất đông người già đến đây tập luyện khiêu vũ.
Dường như không có tệ nạn xã hội, trừ gái mại dâm chèo kéo du khách ở ngoài đường. Trên cầu vượt dành cho người bộ chỉ thấy 2 người ăn xin, nhưng cách xin thì rất “hiền” – chỉ ngồi đó, ai cho tiền thì cảm ơn, không cho thì thôi.
Trên đường phố Nam Ninh
Thành phố rất sạch, không có cảnh kẹt xe, dân phòng làm nhiệm vụ thay cảnh sát giao thông. Trên đường chỉ thấy ôtô và xe đạp, rất ít xe gắn máy, từng loại phương tiện đều có làn đường riêng, tất cả đều do Trung Quốc sản xuất, “dân Trung Quốc không xài đồ ngoại”(!).
Dường như cả thành phố xài truyền hình cáp và hệ thống điện ngầm nên không thấy ăng ten và dây điện giăng mắc trên các nóc phố. Xuống hầm chui dành cho người đi bô, thấy bên dưới cũng mở cửa hàng. Hóa ra đất ở đâu cũng có giá, xây hầm chui mà biết hạch toán thì không lo thiếu kinh phí. Giữa 2 siêu thị lớn cũng có đường nối nhau trên không để vừa tiện cho khách mua sắm, vừa giải tỏa bớt áp lực giao thông.
Ngày 9.5.2002.
Ăn sáng trên tầng 22 Khách sạn Phương Nam, nơi có biệt danh là “Quảng Tây đệ nhất lầu quay”. Vừa ăn, vừa ngắm toàn cảnh thành phố. Cứ 45 phút là tầng 22 quay giáp một vòng.
Tỉnh Quảng Tây đang có khẩu hiệu “136”, nghĩa là 1 năm – thay đổi nhỏ, 3 năm – thay đổi vừa, 6 năm – thay đổi lớn.
Trên Triêu Dương Đại Lộ có một áp phích rất lớn vẽ hình 3 nhân vật mà nhân dân Trung Quốc “nhớ ơn”: Mao Trạch Đông với 2 bàn tay nắm chặt (không mở cửa), Đặng Tiểu Bình với 2 bàn tay hé ra (mở cửa vừa) và Giang Trạch Dân với 2 bàn tay giang rộng (mở cửa lớn).
Bên tượng Quan Công
Vào Khu du lịch Thanh Tú Sơn có diện tích lên tới 4,2 km2. Trong chùa Tam Bảo có tượng Quan Công rất ấn tượng: điêu khắc tinh vi, hình thể cao lớn, trông rất oai vệ, có sức chinh phục người xem. Còn tượng Tây Vương Mẫu thì khá... sex.
Lại đến thăm chùa Thái do Hiệp hội Phật giáo Thái Lan bỏ tiền mua đất, rồi xây dựng nên để dành cho tín đồ nước mình vì “thấy đất này thiêng”. Quả là chuyện hiếm thấy!
Tháp Long Tượng, nếu nhìn từ trên không giống như một cây trụ trấn đuôi con phượng hoàng có 2 cánh giang rộng mà đầu của nó là chùa Tam Bảo. Đây cũng là hình thế chung của Thanh Tú Sơn.
Trên đường về, đoàn ghé thăm Lưỡng Nghĩa Hiên – một hiệu thuốc “lừng danh Quảng Tây” để xem biểu diễn giới thiệu thuốc trị bỏng, thuốc nối gân, tháp xương và biểu diễn khí công trị bệnh. Các nữ nhân viên ở đây đều nói được tiếng Việt. Chương trình biểu diễn khá ấn tượng: Chạm tay 3 lần vào dây xích nung đỏ rồi thoa thuốc trị bỏng; khoảng 10 phút sau, da tay trơn láng như không hề bị bỏng. Dùng dao cắt gân và bẻ lọi khớp chân con gà, rồi bó thuốc cao; ít lâu sau mở ra thì gà chạy như thường (nhưng lần này có lẽ do “tổ trác” nên gà không chạy nổi). Vận khí công trong vòng vài giây thì đầu ngón tay võ sư bốc khói, thấy rõ bằng mắt thường. Thuốc bán rất mắc, ai tin thì mua, không tin thì thôi.      
Trong Viện Văn vật Quảng Tây
Viện Văn vật Quảng Tây cho xây 2 cái trống đồng thật lớn ở ngay cổng vào, một đứng một nằm trông thật ấn tượng. Trống này rất giống với trống đồng Việt Nam, chỉ khác ở chỗ chung quanh nắp trống có nhiều tượng con cóc - được  tôn là linh vật, là cậu ông trời.
Quảng Tây là khu tự trị, gồm 4 dân tộc: Choang, Dao, Mèo, Động. Thăm nhà chín mái của người Dao, nhà sàn của người Choang, người Động và ăn trưa theo thực đơn của người Mèo.
Theo tục lệ, con gái Mèo véo tai đàn ông là tỏ lòng quí mến; đàn ông đạp chân con gái Mèo là có ý tỏ tình. Cả đoàn đã được nghe khèn Mèo, được con gái Mèo véo tai mời rượu, nhưng mà không ai dám... đạp chân.
Khoảng 8h00 tối cả đoàn dầm mưa ra ga đi Hàng Châu bằng tàu nhanh màu đỏ, có tốc độ tối đa 120.000 km/h.
Ngày 10.5.2002.
Đường từ Nam Ninh đi Hàng Châu dài 1.874 km.
Trên tàu hỏa Trung Quốc có nếp sinh hoạt chung là “ngủ theo đèn, thức theo nhạc” (10h00 tối tắt đèn, 8h00 sáng mở nhạc báo thức). Nhiệt độ rất lạnh, ai cũng phải đắp chăn và đều ngủ rất say. Nhân viên đường sắt Trung Quốc phục vụ rất chu đáo: ngăn nắp, sạch sẽ, nghiêm túc.
Tàu chợ màu xanh rêu có tốc độ tối đa 80 km/h; tàu nhanh màu đỏ – 120 km/h; tàu tốc hành màu xanh da trời – 160 km/h. 
Ngày 11.5.2002.
Đến Hàng Châu (Triết Giang) vào lúc 3h00 sáng.
Ông Tôn Minh Minh – hướng dẫn viên du lịch địa phương - ra đón đoàn tại ga. Sau đó, xe ca chở đoàn đến  Khách sạn Hải Thiên 3 sao nghỉ ngơi. Tivi trong khách sạn có 48 kênh, phát sóng 24/24.
Bữa ăn sáng tự chọn. Các món mặn, ngọt đều ngon miệng. 
Cả tỉnh Triết Giang có 42 triệu dân, rộng 15.565 km2. Còn thành phố tỉnh lỵ Hàng Châu thì có 1,1 triệu dân, nội đô rộng 72 km2. Đây là thành phố công nghiệp trọng điểm cũng đồng thời là 1 trong 7 cố đô của Trung Quốc (có 1.600 năm lịch sử, từng là kinh đô của nước Ngô thời “Tam quốc”). Hàng Châu nổi tiếng cả nước về sản phẩm tơ lụa và phong cảnh Tây hồ. Ngày nay Hàng Châu là 1 thành phố “công viên hóa”, đi đâu cũng thấy cây xanh, có thể nói là 1 thành phố mọc trong rừng cây. Cây sơn thuỷ ở Hàng Châu rất đẹp, nghe nói chỉ mọc được ở vùng Hoa Đông.
Trước tháp Lục Hòa
Vùng Hoa Đông có các thành phố nổi tiếng là Thượng Hải, Hàng Châu, Tô Châu, Vô Tích và Nam Kinh. Trong đó, Thượng Hải được ví là đầu rồng về phát triển kinh tế.
Đoàn thăm tháp Lục Hòa bên sông Tiền Đường. Tương truyền chính nơi đây, Thúy Kiều (trong “Kim Vân Kiều truyện” được Nguyễn Du viết thành truyện thơ tuyệt tác) đã trầm mình, nhưng không chết. Cầu Tiền Đường dài 1,1 km, được xây dựng vào thời kỳ kháng Nhật, về sau có thêm 2 cầu nữa hiện đại hơn bắt qua con sông này. Điều đặc biệt là sau Tết Trung thu (mùng 8 tháng 8 âm lịch), trên sông Tiền Đường, triều dâng lên rất cao, thu hút rất nhiều du khách thế giới đến xem.

Chuyện xưa có chàng trai tên Lục Hòa dùng cung tên trừng trị thuồng luồng trên sông cứu dân, sau xuất gia đi tu, xây tháp để yểm tà và trụ trì tại đây. Vua Tần Thủy Hoàng cũng tổ chức họp mặt 6 nước để thống nhất Trung Hoa tại đây. Phía sau tháp Lục Hòa là cả một “nền văn hóa tháp” của Trung Quốc do nghệ nhân 32 tỉnh mô phỏng, cách điệu từ tháp Lục Hòa để xây dựng nên.
Dân Trung Quốc có câu: “Trên có thiên đàng, dưới có Tô, Hàng”; “Cảnh đẹp Hàng Châu, gái đẹp Tô Châu”; “Thà nghe dân Tô Châu cải nhau còn hơn nghe người Ninh Ba nói chuyện” (có ý ca ngợi lời ăn tiếng nói êm ái của người Tô Châu). 
Bên sông Tiền Đường
Thăm đền thờ Nhạc Phi. Tượng Nhạc Phi cao to, tuy không “đẹp” bằng tượng Quan Công nhưng cũng gây được ấn tượng hoành tráng.
Trong Đền thờ Nhạc Phi
Du khách rất đông, nhất là ở nơi đặt tượng vợ chồng Tần Cối quì gối chịu tội trước mộ Nhạc Phi và con trai là Nhạc Vân.
Tây Hồ còn có tên là Kim Ngưu Hồ. Giữa hồ có 2 con đê, một trong số đó là đê Tô dài 28 km do Tô Đông Pha chỉ huy đắp nên. Mối tình Tây Thi- Phạm Lãi gắn liền với hồ này. Bên hồ có tượng họa sĩ cận đại Hoàng Bân Hồng đang tập trung thu hút vẻ đẹp Tây Hồ vào tầm mắt. Đi thuyền rồng trên Tây Hồ. Khí hậu thật tuyệt: Se lạnh, bầu trời phủ đầy sương mù giống như Đà Lạt.
 “Tam đàn ấn nguyệt” – là nơi cư dân Hàng Châu có thể thưởng thức… 33 mặt trăng cùng lúc vào dịp Tết Trung thu. Cường giải thích: Mỗi đàn có 10 mặt trăng phát ra nhờ ánh đèn thắp bên trong dạ ra. 3 đàn là 30 mặt trăng, cộng thêm 2 mặt trăng một thật, một phản chiếu trên nước. Mặt trăng thứ 33 là… chiếc bánh trung thu trên tay mỗi người. Nghe vậy, Quỳnh – họa sĩ, thành viên trong đoàn - buộc miệng: “Dân Trung Quốc tự biện ghê gớm thật!”. Cũng có lý.
Đi thuyền trên Tây Hồ
Thăm làng chè Long Tĩnh. Mẻ chè xuân đầu tiên trong năm luôn cho sản phẩm hảo hạng,  chỉ dành riêng cho Trung Nam Hải vì đây là “quốc trà” của Trung Quốc. Mỗi năm có 3 vụ chè: Xuân, Hạ và Thu. Một hộp “quốc trà” loại dành riêng cho Giang Trạch Dân cân nặng 150 gram, giá bán 80 tệ, loại 2 – cỡ Lý Bằng, Chu Dung Cơ hưởng dùng – giá 30 tệ. Cả làng Long Tĩnh có 1.200ha được nhận khoán của chính phủ, qui tụ 400 hộ thuộc dòng họ Mai. Họ không được xuất khẩu trà Long Tĩnh loại 1. Nó chỉ dành riêng cho Trung Nam Hải và du khách nước ngoài đến mua tại chỗ. Cô gái Mai Thanh giới thiệu thêm: Cứ hái bằng tay 60.000 cây mới sao được 1 ký chè, hoàn toàn bằng thủ công. Kỹ thuật pha chè “phụng hoàng tam bái”: cứ rót 3 lần nước thì vừa đầy ly trà, pha trà không đậy nắp, lá trà có thể ăn được. Trong làng Long Tĩnh, đàn ông sao chè, đàn bà hái chè. Thu nhập bình quân 5.000 tệ/người/tháng, tương đương gần 10 triệu đồng VN.
Tại Tử Sa Tổng Hội - Tô Châu
Toàn bộ nhà cửa, dinh thự, đường sá, điện nước đều do dân trong làng tự xây dựng, không tốn kinh phí nhà nước. Trồng giống chè Long Tĩnh phải 2 năm  mới có thể thu hoạch, liên tục 10 năm thì trồng mới 1 lần. Trung ương khoán phải nộp 5 lạng trà loại 1/ha/năm. Còn lại, dân Long Tĩnh tùy nghi sử dụng. Các quán trà ở đây bán với giá 10 tệ/ly, chỉ dành cho dân hạng sang. Đây là làng quê giàu nhất Trung Quốc vì sở hữu “quốc trà”.        
Gió mát Tây hồ
Thăm Linh Ẩn Tự với 3.000 tượng Phật được chạm trổ trong 1 ngọn núi. Du khách cực đông, chỉ nhìn cũng biết tương lai của ngành du lịch Trung Quốc sẽ phát triển cỡ nào.
Hàng năm CNVC-LĐ Trung Quốc được cho nghỉ 7 ngày vào các dịp Quốc khánh, Tết Nguyên đán và Quốc tế Lao động, cộng chung 21 ngày. Hiện đang thực hiện làm việc 5 ngày/tuần và chuẩn bị giảm xuống còn 3 ngày/tuần. Mọi người có đủ thời gian để đi du lịch xa, tiêu xài nhiều.
Ngày 12.5.2002
189km đường cao tốc từ Hàng Châu đi Thượng Hải là cuộc trình diễn tham vọng “phát triển nông thôn ngang bằng thành thị” của Trung Quốc, thuộc địa phận huyện Lâm Bình của tỉnh Triết Giang.
Nhà ở nông thôn Trung Quốc đều bê tông hoá, tuy nhiên chúng chỉ cao bằng nhau, kiểu dáng giống nhau do được qui hoạch và xây dựng chung đợt.
Ngoài lúa mạch, các loại rau quả gieo trồng trên đồng ruộng Trung Quốc đều được che bởi các loại “màn phủ nông nghiệp”, hầu như không dùng thuốc trừ sâu.
Rất ít thấy nghĩa địa, vì tất cả người chết đều được hỏa táng. Mỗi nhà luôn dành tầng cao nhất để làm nơi thờ phụng. Nông dân 2 tỉnh Triết Giang và Liêu Ninh được coi là giàu nhất Trung Quốc hiện nay. Xí nghiệp hương trấn phát triển rất mạnh. Triết Giang là nơi cung cấp bật lửa cho toàn thế giới. Dân Triết Giang được ví là “dân Do Thái của Châu Á” nhờ có tài mô phỏng rất giỏi. Đa số người Hoa giàu có trên thế giới đều có gốc từ Triết Giang: chịu khó, thông minh, luôn luôn vươn lên. Dân Tứ Xuyên cũng vậy.
Ở Trung Quốc, giá thuê truyền hình cáp chỉ có 10 tệ/tháng. Tại Bắc Kinh, phát 62 kênh 24/24. Thượng Hải là TP cung cấp model thời trang cho toàn Trung Quốc, hàng may mặc giá rẻ do được đổi mốt thường xuyên.
TP Thượng Hải thuộc tỉnh Giang Tô, xây dựng từ năm 1949 sau khi Trung Hoa Dân Quốc ra đời. Đến năm 1994 mới chính thức mở cửa, trở thành TP trẻ nhất Trung Quốc. Sau chuyến thăm của Đặng Tiểu Bình năm 1993, bắt đầu phát triển “mô hình Phố Đông”: Năm 1995, Khu chế xuất Phố Đông ra đời, là Thượng Hải mới, chưa đầy 10 tuổi (Còn Phố Tây là Thượng Hải cũ, đã hơn 100 tuổi). Tốc độ xây dựng ở Phố Đông: cứ 2 ngày xong 1 nhà lầu.
Tháp truyền hình Đông phương minh châu
nhìn từ bến Thượng Hải
Thượng Hải chia làm 18 khu, diện tích 63.000 km2, dân số 14 triệu người, là TP công nghiệp nặng mà mạnh nhất là công nghiệp đóng tàu. Thượng Hải còn được gọi là “TP sương mù” do hơi nước trên sông Trường Giang, tập trung ở khu phố Vạn Quốc, nơi có bến Thượng Hải nằm bên phía Phố Tây.
Hàng năm Thượng Hải nộp ngân sách Trung ương nhiều nhất; phe Thượng Hải cũng nắm quyền nhiều nhất (Giang Trạch Dân, Chu Dung Cơ...)
Hệ thống cầu vượt của Thượng Hải được xây dựng từ năm 1996 nhằm chống kẹt xe. Thượng Hải cấm xe gắn máy chạy vào nội ô. Dân có mua xe dung tích xi-lanh cũng không được vượt quá 100cc. Chính quyền hạn chế mua xe bằng cách tính giá đăng ký biển số cao gấp đôi giá tiền mua xe. Dân chúng phải chuyển sang mua xe hơi, nhưng muốn mua xe hơi trước tiên phải được công an chứng nhận là chủ nhân có bãi đậu xe.  
Đoàn nghỉ ngơi tại Khách sạn Hồng Diệp thuộc phố Trường Xuân, gần khu phố Tứ Xuyên Bắc Lộ - lớn thứ 2 Thượng Hải, sau khu phố Nam Kinh.
Trên đường phố Thượng Hải
Dân Trung Quốc có câu: “Đến Thượng Hải mới biết túi tiền của mình chưa đủ căng, đến Bắc Kinh mới biết chức vụ của mình chưa đủ to”.  
Trung Quốc tự hào đang có tới 3 “Hồng Kông: Một là Hồng Kông thiệt, hai là Thẩm Quyến và ba là Thượng Hải.
Taxi Thượng Hải được khen là đẹp nhất Trung Quốc.
Dân Thượng Hải có đầu óc “thực tế”. Vô nhà hàng, phần ai ăn người ấy trả tiền, tối đa chỉ đãi nhau 100 nhân dân tệ, nhiều hơn thì ... khác ngay.
Biểu tượng của Thượng Hải là cây ngô đồng và cây ngọc lan cho hoa trắng.
Ngày 13.5.2002
Đoàn đi thăm Dự viên do một viên quan thời Minh tên là Phan Doãn Đoan xây dựng từ năm 1527. Ông Đoan làm quan ở Tứ Xuyên, ban đầu cho xây Dự viên tại Thượng Hải để cha mình dưỡng già, về sau ông từ quan về đây tiếp tục tu bổ đến năm 1577 mới xong. Tổng cộng mất 20 năm.
Dự viên rộng hơn 30ha, bao gồm nhiều hạng mục, bên trong chứa nhiều món lạ. Như Tam tự đường – nơi xem kinh sách, hội quan ăn tiệc. Do gốc gác ông Đoan là nông dân nên trang trí Tam tự đường bằng nhiều hoa văn mang hình bông lúa, hoa quả. 
Bên trong Dự viên
Như đá linh long 1.000 lỗ vớt lên từ Thái Hồ, khi hứng mưa đủ nước thì khói bốc ra từ các lỗ. Đây là món chơi thuộc loại vua xài.    
Như cây măng đá được hình thành do nước mưa rỏ xuống, cứ mỗi ngày mỗi cao.
Như sân khấu vòm dùng để hát kinh kịch, phân bố âm thanh rất tốt dù đã có cách nay…400 năm.
Trên bến Thượng Hải có tượng nguyên soái Trần Nghị - nguyên Bí thư thành uỷ có công giải phóng Thượng Hải – đang đứng nhìn ra sông Hoàng Phố.
Trên tháp truyền hình Đông phương minh châu
Bên kia là khu Phố Đông có tháp truyền hình Đông Phương Minh Châu cao 468m - cao nhất Châu Á và thứ ba thế giới. Trên tháp có 3 quả cầu. Quả cầu thứ hai cao 263m, chính là nơi đón khách tham quan. Tháp này do kiến trúc sư Trung Quốc thiết kế và tổ chức thi công từ năm 1991 đến năm 1993. Tên tháp do Giang Trạch Dân đặt. Thang máy đưa khách lên đỉnh tháp có tốc độ 7m/s.
Sông Hoàng Phố dài 114km là 1 đoạn trên sông Trường Giang, nằm cách biển 60km ở nơi tụ họp biển Đông và biển Nam.
Từ đây, du khách có thể ngắm toàn cảnh
thành phố Thượng Hải
Đường hầm qua sông Hoàng Phô dài 2,2km, bao gồm 2 làn xe, được xây dựng từ năm 1994 đến năm 1998.
Đoàn thăm chùa Ngọc Phật, được xây dựng vào đời nhà Thanh, nhưng theo phong cách kiến trúc cung điện của đời nhà Tống. Khuôn viên chùa rộng 12 “hoa mẫu”, tức 12 mẫu đất Trung Quốc. Tượng Phật bằng ngọc được thỉnh từ Miến Điện cách nay hơn 100 năm, trông sống động y như người thật. Đây là ngôi chùa thiêng nhất vùng Hoa Đông vì “chính là nơi xuất phát và trở về sau khi thỉnh kinh của thầy trò Đường Tăng”. Để nghiệm xem điều mình cầu nguyện có linh  không, người ta lấy đồng xu ném vào lư hương: nếu lọt vào bên trong là đã được chứng nhận. Trước khi vào xem  Ngọc Phật, du khách đi qua hành lang dài trưng bày tranh vẽ 32 dạng Phật bà Quan âm hiện hình trong các triều đại Tống, Nguyên, Minh, Thanh.
Thăm cơ sở sản xuất ngọc trai Thượng Hải. Giá bán ngọc trai nước ngọt rẻ hơn ngọc trai nước mặn. Chủ nhân bày trò đố vui: Mổ 1 con trai mà được 30 viên ngọc, du khách thưởng 1 hộp kem ngọc trai trị giá 40 tệ. Ngọc trai ở đây nuôi tại Thái hồ. Cách phân biệt ngọc thật hay ngọc giả: Mài vào nhau thấy rít là thật; mài vào kính thấy có bột trắng, nhưng ngọc không xướt là thật.
Tuy trật tự trị an Thượng Hải được hướng dẫn viên ca ngợi là “thuộc vào hàng tốt nhất Trung Quốc”, nhưng vẫn thấy hiện tượng mại dâm, nhất là ở khu vực nhà ga xe lửa.
Người già ở Trung Quốc có câu khẩu hiệu dành cho chính phủ: “Hãy trả lại tuổi thanh xuân cho chúng tôi”.
Tại Thượng Hải, tỉ lệ ly dị cao (ly dị là dấu hiệu của sự… giải phóng phụ nữ và của sự lãng mạn). Các sexshop được mở rất nhiều, phục vụ đủ mọi lứa tuổi, nhưng mua nhiều là những người từ độ tuổi 50 trở lên. Ở tuổi 70-80, dân Thượng Hải vẫn còn ly dị và còn… kết hôn. TP có 1 quận dành riêng cho người nước ngoài đến cưới vợ, hầu như không cần làm thủ tục gì cả, đến kiếm nhiều nhất là đàn ông Đài Loan.
Vấn đề 1 con ở Trung Quốc được đặt ra từ năm 1982, sang năm 1983, phong trào triệt sản bắt buộc (nam hoặc nữ sau khi sinh 1 con) dâng lên cao điểm. Cặp nào muốn có con phải đăng ký lấy “giấy chuẩn sinh”; lỡ mang thai sớm sẽ bị phạt tới 800 tệ. Sinh con xong, phải đặt vòng ngay; ai có giấy chứng nhận đặt vòng mới được làm CNV nhà nước.
Con trai Trung Quốc ai cũng biết nấu ăn, bởi đó là tiêu chuẩn chọn chồng của khoảng 60% con gái Trung Quốc. Ngược lại, phụ nữ Trung Quốc lái xe honda ôm là chuyện bình thường. Đây cũng là dấu hiệu bình đẳng về giới.          
Qua Nam Phổ Đại Kiều dài 8.346km, là cây cầu dây văng lớn thứ 2 Châu Á.
Giá truy cập Internet tại Khách sạn Hồng Diệp là 40 tệ/giờ. Quá đắt. Ra bên ngoài truy cập chỉ có 3 tệ/giờ, tương đương với Việt Nam
Ngày 14.5.2002
Chặng đường từ Thượng Hải đi Tô Châu dài 86km. Đoàn rời Thượng Hải lúc 9h00 sáng trong màn mưa giăng giăng. Cường bảo: “9 giờ là giờ kiết để chúng tôi mời quí nhân xuất hành”.
TP Tô Châu nằm ở phía nam tỉnh Giang Tô, từng là kinh đô của nhà  Ngô, là “nơi ăn chơi số 1 Trung Quốc” với những kỹ nữ cực đẹp. Tô Châu còn là TP công nghiệp trọng điểm của Trung Quốc. 
Cảnh sát 110 của Trung Quốc là lực lượng phản ứng nhanh, chuyên lo giúp dân bất cứ việc gì, trung bình sau khi nghe điện thoại 2-3 phút là có mặt.
Trên đường phố xuất hiện một loại áo đi mưa dành cho 3 người, tức có tới 3 mũ chụp, trẻ con ở phía trước. Đúng là dành cho mô hình “gia đình 1 con”.
Đất đô thị Trung Quốc thuộc sở hữu nhà nước, chỉ bán cho người nước ngoài 50-70 năm để họ xây nhà bán lại; còn người trong nước thì không. Dân đô thị Trung Quốc cũng không được thờ người chết trong nhà. Mọi thứ như hỏa táng, gửi di cốt đều có dịch vụ lo. Đến Tết Thanh minh thì vào thăm 1 lần.
Mái nhà ở Tô Châu có 2 cánh giống như chiếc mũ dành cho tú tài, thể hiện ước mong con cái đỗ đạt. Nơi đây từng có 19/146 tú tài trên toàn quốc vào cuối thời Minh, đầu thời Thanh.
Trên đường vào TP, xe chạy ngang qua hồ Kim Kê. Đọc Tam Quốc Chí, ta biết Đông Ngô là vùng sông nước, binh lính thành thạo thuỷ chiến. Kinh đô của Đông Ngô chính là Tô Châu.
Tô Châu có 2.600 năm lịch sử, diện tích 8.488km2, dân số  5,6 triệu người. Nội đô rộng 38 km2, với 720.000 dân. TP được xây dựng theo phong cách nhà Minh với rất nhiều cầu đá băng qua những lạch sông nhỏ.
Xe chạy dọc theo phố Cam Tướng, là phố chính của Tô Châu. So với Thượng Hải, kiến trúc Tô Châu... chẳng là gì cả. 
Đoàn nghỉ ngơi tại Khách sạn Thuý Hoa Viên nằm trên phố Bạch Tháp Đông Lộ. Truyền hình cáp phát 40 kênh,  nhưng không phải kênh nào cũng 24/24.
Trong Lưu viên 
Buổi chiều, đoàn đi thăm Lưu viên, được xây dựng vào năm 522 đời vua Gia Tĩnh triều Minh. Lưu viên rộng hơn 30ha do ông Hứa Thái Giang bỏ tiền xây dựng. Vùng Giang Nam có 10 “viên” đẹp nhất, trong đó có Lưu viên – được công nhận là di sản văn hóa thế giới. Quả là một quần thể kiến trúc non bộ cực đẹp!
Dân Trung Quốc có câu: “Ăn ở Quảng Châu, chơi ở Hàng Châu, lấy vợ Tô Châu và chết ở Liễu Châu”. Ý khen Quảng Châu thức ăn ngon, Hàng Châu phong cảnh đẹp, Tô Châu nhiều gái đẹp và Liễu Châu nhiều gỗ tốt.
Mẫu đơn chính là “quốc hoa”của Trung Quốc.
Thăm Tử sa tổng hội, chụp ảnh bên chiếc ấm tử sa lớn nhất thế giới. Có treo ảnh nữ hoàng Anh đến thăm. Năm 1997, khi thu hồi Hồng Kông, tại đây làm chiếc ấm tử sa để kỷ niệm. Sau đó, ấm này được bán đấu giá lên tới 680.000 tệ. Giá bán cho du khách chiếc ấm cùng loại là 210 tệ, có giấy chứng nhận để sau này dùng bán đồ cổ. Ấm làm bằng chất tử sa chỉ có ở Tô Châu, là “loại ấm pha trà tốt nhất Trung Quốc”, có tác dụng trị bệnh, nhất là bệnh đường tiêu hóa, để trà cả tuần không bị thiu. Ấm rất bền, cho người to con đứng lên nắp vẫn không bể. 
Ngày 15.5.2002.
Mới 4h30 sáng mặt trời đã lên cao. Lúc này ở Việt Nam chỉ mới có 3h30. Tiếng chim hót trong tàng cây ngô đồng đánh thức du khách. Ở giữa trung tâm TP mà vẫn nghe tiếng chim, cho thấy thiên nhiên thân thiện với con người xiết bao.
Trên lầu chùa Hàn Sơn
Đoàn đến thăm chùa Hàn Sơn, có 1.500 năm lịch sử. Nguyên đời Đường có ông Hàn Sơn phát nguyện đi tu, dọc đường thấy 1 trẻ khóc bèn mang theo, đặt tên là Thập Đức. Năm nọ, vùng Hoa Đông lũ lớn.Anh ruột ông Hàn Sơn trốn trong 1 cái chum, trôi qua tận bên Nhật, ở lại truyền đạo Phật cho dân Nhật. Ông Hàn Sơn đã cho xây tại Nhật ngôi chùa Thập Đức, y theo nguyên mẫu của chùa Hàn Sơn. Ngày nay, 100% du khách Nhật đến Tô Châu đều viếng chùa Hàn Sơn – biểu tượng hữu nghị giữa 2 nước, bởi ở Nhật, chùa Thập Đức cũng rất nổi tiếng. Bên ngoài có phong cầu, đặc trưng của Tô Châu. Bên trong có gác chuông do Nhật đúc tặng, gõ chuông 108 tiếng thì cầu đặng phúc lộc; có tượng 500 vị La Hán; có Phổ Minh bạch tháp.
Đến thăm đồi Hổ có 2.500 năm lịch sử. Nguyên vào thời Đông Ngô, khi Ngô Vương là Lạp Hư chết, con trai là Ngô Phù Sai đã chôn cha tại đây do lúc sinh thời Lạp Hư hay đến dạo chơi. Chôn xong, 3 ngày sau thấy xuất hiện 1 con hổ trắng ngồi xổm trên đỉnh đồi, tương truyền là hóa thân của vua Lạp Hư, nên gọi là đồi Hổ.
Trước tháp nghiêng
Đồi Hổ có tổng diện tích 13ha. Bên trong có nhiều di tích: “Hãn hãn tuyền” (giếng nước quê mùa); đá thử kiếm (kiếm do vợ chồng Can Tương-Vương Tà đúc, Ngô vương Lạp Hư dùng chém đá, nay vẫn còn vết nứt); viên đào (là trái đào do Tôn Ngộ Không ăn trộm  làm  rớt); đá gối (nơi “Giang Nam tứ đại tài tử” từng nằm ngủ trên đường đi thi); mộ Thuý Chân (một ca kỹ tuẫn tiết theo chồng vì “chỉ bán nghệ mà không bán thân”); bãi “thiên nhân thạch” (nơi Ngô Phù Sai giết 1.000 binh lính đã xây nơi an táng cha mình); “song tĩnh kiều” (2 gương giếng do Ngô Phù Sai làm để người đẹp Tây Thi soi mặt); tháp nghiêng.
Tháp được xây từ thời Bắc Tống, cách nay hơn 1.000 năm, cao 47,3m, hiện giờ bị nghiêng 15% - nghiêng hơn tháp Pisa của Italia, nhưng không cao bằng, là tháp nghiêng duy nhất của Trung Quốc và thứ hai thế giới. Tháp xây toàn bằng gạch. Trên đỉnh có quả cầu sắt nặng 15 tấn. Ngàn năm  trước làm sao nâng lên được?
1h15 lên xe rời Tô Châu đi Nam Kinh. Đã có 10 triều đại phong kiến chọn Nam Kinh làm kinh đô, trước khi tới thời đại Trung Hoa Dân Quốc. Đây là “thành phố của đá”, thủ phủ tỉnh Giang Tô, diện tích 6.506 km2, dân số 5,1 triệu người. Nội đô 131 km2, dân số 2,140 triệu người. Thế mạnh kinh tế chủ yếu của Nam Kinh là công nghiệp ô tô, công nghiệp hóa chất, công nghiệp nhẹ. Phố duy nhất và dài nhất xuyên qua Nam Kinh là phố Tôn Trung Sơn.
Đường lên Lăng Tôn Trung Sơn
Ngoài Tôn Trung Sơn có lăng và được đặt tên đường, không một cá nhân nào khác ở Trung Quốc, kể cả Mao Trạch Đông, được hưởng “chế độ” đó. Tất cả nhằm chống lại chủ nghĩa cá nhân. So với thế giới, đây là cách làm  đặc thù của Trung Quốc.
Nam Kinh có học viện chuyên dạy tiếng Việt cho quân đội. Quân khu Nam Kinh là 1 trong 7 quân khu lớn của Trung Quốc. Dạy tiếng Việt còn có Đại học Bắc Kinh, Học viện Ngoại ngữ Quảng Tây, Học viện Ngoại ngữ Quảng Đông, Học viện Ngoại ngữ  Lạc Dương. Tổng cộng là 5.
Nam Kinh thừa hưởng khí hậu của 2 vùng Hoa Nam và Hoa Bắc, cách ngăn bởi con sông Dương Tử, cho nên hàng năm có tuyết rơi.
Từ tháng 12.1937 đến tháng 1.1938, quân đội Nhật thảm sát hơn 300.000 dân Nam Kinh (gần hết dân số của TP thời đó). Ít du khách Nhật nào dám tới Nam Kinh, do từng xảy ra chuyện du khách Nhật bị dân bản xứ đánh.
Đoàn nghỉ ngơi tại Khách sạn Ngọc Trai.
Chợ đêm Miếu Phu Tử cực đẹp. Nghệ thuật hoa đăng TrungQuốc thật tuyệt vời.
Ngày 16.5.2002.
Trước cổng Lăng Tôn Trung Sơn
Đoàn thăm lăng Tôn Trung Sơn (1866-1925), người xóa bỏ hơn 2.500 năm phong kiến Trung Quốc, được tôn là “quốc phụ” với chủ nghĩa tam dân nổi tiếng. Ông từng lãnh đạo cuộc cách mạng Tân Hợi 1941, hai lần thất bại, phải lánh sang Nhật, sang Mỹ, cả đời đấu tranh vì tự do. Ngày 12.3.1925, Tôn Trung Sơn chết tại Bắc Kinh. Quê ông ở huyện Trung Sơn, tỉnh Quảng Đông. Sang năm 1926, theo di chúc của ông, chính phủ khởi công xây dựng lăng Tôn Trung Sơn tại Nam Kinh. Đến năm 1929, lăng mới được hoàn tất, đưa di cốt ông về an táng. Diện tích lăng 83.600m2, có 392 bậc đá tương ứng với… 392 điều dặn dò trong di chúc(!). Lăng có 3 cổng, tạo hình quả chuông – tiếng chuông nhắc nhở con cháu. Ngói lợp toàn màu xanh – trời xanh, hòa bình. Lăng nằm dưới chân núi Tử Vi. Ngày Tôn Trung Sơn mất 12.3 cũng là ngày Tết trồng cây của Trung Quốc hiện nay.
Thăm cung Tống Mỹ Linh (vợ  của Tưởng Giới Thạch, em vợ của Tôn Trung Sơn). Sau 5 năm kết hôn, Tưởng đã cho xây dựng cung này để tặng vợ và làm nơi làm việc (vào năm 1931).
Dân Trung Quốc có câu: “Đàn ông có tiền rồi mới hư; đàn bà hư rồi mới có tiền”. 
Xe qua cầu Trường Giang gồm 9 trụ, 10 nhịp, gồm 4,5km đường ô tô và 6,7km đường sắt cùng chạy song song; bề rộng 19,3m; bề cao 24m so với mặt sông Dương Tử, tàu hơn 10.000 tấn có thể chạy qua. Cầu xây dựng từ năm 1960 đến năm 1969, do Liên Xô thi công, nhưng chỉ xong  1 trong 9 trụ thì quan hệ 2 nước không ổn nên 8 trụ và các hạng mục còn lại do Trung Quốc tự xây. 
Trước Phủ tổng thống
Phủ tổng thống vốn do Chu Nguyên Chương xây dựng từ thời Minh; khi chết truyền ngôi cho cháu là Chu Nguyên Khang. Thời nhà Thanh, vua Khang Hy vi hành vùng Giang Nam đã nghỉ tại đây. Thời Thái Bình Thiên Quốc, Hồng Tú Toàn chọn đây làm Thiên Môn Phủ (là nơi tổng chỉ huy). Thời cách mạng, Tôn Trung Sơn chọn đây làm Phủ tổng thống (từ năm 1912). Tháng 2.1913, khi Tôn Trung Sơn về Quảng Châu, Viên Thế Khải ngoi lên làm “vua”, ở đây đúng 83 ngày thì chết do ăn chơi trác táng. Năm 1949, lá cờ Trung Hoa Dân Quốc chính thức kéo lên tại đây, Phủ tổng thống trở thành nơi làm việc của Hiệp thương chính trị TP (giống như Ủy ban Mặt trận Tổ quốc của Việt Nam). Bên trong Phủ tổng thống có các hạng mục: Uyên ương đình (do Hồng Tú Toàn chỉ đạo làm, thể hiện sự bình đẳng nam nữ), thuyền đá (mang ý cơ nghiệp vững như bàn thạch, xuất phát từ câu “Chở thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân” do các quan Nam Kinh bày ra để nịnh vua Khang Hy; sau này vua Khang Hy cho làm 1 thuyền đá khác ở Di hòa viên để nịnh Hoàng Thái hậu). Phủ tổng thống giản dị, dễ gần, phòng lưu niệm Tôn Trung Sơn bày trí đơn giản. 
Đi bộ dạo phố Nam Kinh, phát hiện sexbook tại 1 quầy báo ngay trước cổng trường học giống như ở phố đi bộ Nam Kinh của Thượng Hải vậy. 
Nam Kinh đang trong thời kỳ phát triển mạnh, góc phố nào cũng thấy các công trình xây dựng ngỗn ngang. Dân chúng đi xe đạp rất nhiều. Điểm vá  ép cũng đầy rẫy như ở Việt Nam. Nếu Tô Châu trầm lặng bao nhiêu thì Nam Kinh sôi động bấy nhiêu. Ấn tượng nhất là bầu không khí công nghiệp hoá dọc sông Dương Tử khi đi xe qua cầu Trường Giang. Hơn nữa, “TP của cây ngô đồng” còn tạo dấu ấn xanh dễ chịu.
Chuẩn bị chia tay ông Tôn Minh Minh của Công ty du lịch Kim Hồng (Thượng Hải). Ông Minh hát tặng đoàn bài dân ca Trung Quốc “Đêm trên đồng cỏ”. Lý Quốc Cường dịch lời như vầy: “Đêm trên đồng cỏ mênh mông, tự dưng mất em rồi. Rồi một ngày nào đó em sẽ trở về...”. Cả đoàn vỗ tay cảm động. Tại Nhà ga Nam Kinh, ông Minh chia tay với đoàn.
Ngày 17.5.2002.
Chặng Nam Kinh – Bắc Kinh dài tới 1.157km. Đoàn đi bằng tàu nhanh màu đỏ có tốc độ tối đa 120.000km/h.
Ngày 18.5.2002.
Cô gái trẻ dễ thương tên Triệu Hương Nhân (bị Lý Quốc Cường “chế” thành Triệu Hỉ Nam, có nghĩa là thích đàn ông) đón đoàn tại cửa ga Bắc Kinh một cách rất nồng nhiệt: dang tay ôm lấy Cường nhảy tưng tưng; ôm cả họa sĩ Quỳnh trong đoàn vì lầm tưởng là đồng nghiệp từ Thượng Hải tới. Cả đoàn cười ồ. Lái xe Vương Học Hữu đưa đoàn tới Khách sạn Tạng do người Tạng kinh doanh với chế độ miễn thuế 100% và được mua sắm trang bị ngoại nhập của chính phủ Trung Quốc.
Kiến quốc môn là đại lộ chính của Bắc Kinh, nơi tập trung toàn sứ quán nước ngoài. Bắc Kinh là 1 trong 7 cố đô lớn của Trung Quốc, trải qua gần 3.000 năm lịch sử.
Tới 64% diện tích Bắc Kinh là đồi núi. Khí hậu khắc nghiệt. Mùa xuân (từ tháng 2 đến tháng 6) gió cát nhiều. Mùa hạ 7-8 mưa nhiều. Mùa thu 9-10 đẹp nhất, nhưng chỉ kéo dài 45 ngày. Mùa đông 10-2, kéo dài 165 ngày thì lạnh, nhưng không phải lạnh nhức xương do không khí ẩm ướt. Nhiệt độ Bắc Kinh thay đổi đột ngột, ở lâu da khô, môi khô, cổ rát, thân thể ngứa ngáy do “dị ứng thời tiết”.
Thủ đô Trung Quốc có diện tích 16.800 km2, dân số hơn 12 triệu người (Thượng Hải có hơn 14 triệu người). Có tàu điện ngầm. Cầu vượt rất nhiều. Do cấm xe gắn máy nên có nhiều xe đạp. Giá taxi rẻ nhất Trung Quốc. Cuộc sống Bắc Kinh hơi trầm lắng so với Thượng Hải.
Bắc Kinh chia làm 5 vành đai giao thông bao quanh, mỗi vành đai cách nhau 20km, nối liền bằng đường cao tốc. TP đang sửa sang chào đón Olympic 2008.
Bên hồ Côn Minh trong Di Hòa Viên
Di Hòa Viên do vua Càn Long xây tặng Từ Hy thái hậu năm 1750 sau khi lên ngôi 15 năm, đến nay đã có hơn 300 năm lịch sử. Rộng 220ha, với ba phần tư là nước. Dân công đào hồ Côn Minh (phỏng theo Tây hồ của Hàng Châu) để lấy đất đắp lên núi Vạn Thọ. Ở khoảng giữa núi và hồ, Từ Hy thái hậu cho xây một “trường lan” dài nhất thế giới -728m, gồm 273 gian với hơn 8.000 bức tranh tái hiện các nội dung trong Tây Du Ký, Hồng Lâu Mộng, Tam Quốc Chí.... Tranh được vẽ bằng chất liệu cực tốt, suốt hơn 300 năm vẫn còn nguyên. Năm 1860, liên quân Anh – Pháp đốt phá Di hòa viên lần thứ nhất. Năm 1900, liên quân 8 nước đốt phá lần thứ hai. Ngày nay, Di Hòa Viên được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Bên trong “viên” có các món lạ như: đá trường thọ, con nghê “lục quái” (ở Nhơn thọ điện, nơi vua Quang Trị tiếp sứ thần các nước, dùng để chống tà; du khách tranh nhau chụp ảnh quanh con nghê để được ... chống tà)...
Cách trang trí ngược đời của Từ Hy: để con phụng bên phải, con rồng bên trái, đảo ngược trật tự trong hoàng cung.
Mỗi ngày có tới 1.000 người phục dịch trong Di Hòa Viên. Do Từ Hy không chịu dùng nước hồ nên phải chuyển nước từ nơi khác đến. Mặt hồ đóng băng vào mùa đông, có thể đi qua được.
Ngọc Lan Đường – nơi vua Quang Tự bị giam lỏng.
Lạc Thọ Đường – nơi ăn ở, làm việc của Từ Hy.
Có 9 người hầu toàn là nam phục dịch Từ Hy, trong đó Lý Liên Anh được sủng ái nhất.
Viên đá “bại gia” – gọi như vậy do nó quá lớn, phải đập nhà mới đưa vào được. Đây là đá trang trí, thực hiện theo lệnh vua Càn Long. 
Thuyền đá do vua Càn Long xây cho Hoàng Thái hậu và sau này là Từ Hy thái hậu ngắm trăng – là 1 trong 2 thuyền đá duy nhất ở Trung Quốc. Toilet 4 sao ở cạnh thuyền đá có trang bị máy lạnh, phun nước hoa, treo tranh nghệ thuật... Thiệt hết biết!
Thưởng thức trà đạo Trung Quốc. Các nữ nhân viên giới thiệu cách pha và cách uống từng loại danh trà:
Trà Khổ cam  lộ – trước đắng, sau ngọt, có tác dụng hạ hoả, cần nưóc nóng 90 độ C; sau khi uống xong, hớp nước tráng miệng, càng thấy trà ngọt hơn.
Trà sinh thái – hái trên núi cao ở Vân Nam, ở đây cây chè cao tới 32,5m, có 1.900 năm lịch sử. Cả tỉnh Vân Nam chỉ có 16 cây, mang danh hiệu “Thiên hạ đệ nhất trà cao”. Một viên chè sinh thái đủ cho 10 người uống suốt trong 1 ngày. Pha xong ngửi không có mùi. Khi uống phải chép miệng mới thấy mùi vị sâm, có thể trị huyết áp, béo phì, mất ngủ...
Ô long trà vương từng đoạt huy chương vàng tại Hội chợ trà thế giới với tên gọi “Đông phương mỹ nhân”, uống có mùi thơm của hoa lan và hoa quế, tác dụng bổ máu, an thần, chữa bệnh bao tử.
Trà hoa nhài chia làm 7 loại, xuất xứ từ trà Long Tĩnh có ướp thêm hoa nhài.
Chén Càn Long khi rót trà nóng vào, hình ảnh rồng phượng chuyển từ xanh sang đỏ.
Tổng cục Du lịch Trung Quốc qui định đãi du khách uống trà miễn phí, dù các loại trên đây đều là trà quí, chủ yếu nhằm giới thiệu trà đạo.
Giá bán: Khổ cam lộ 100 tệ/250gram, Sinh thái 180 tệ/30 viên, Ô long trà vương 200 tệ/200gram, Hoa nhài 140 tệ/200gram.
Ăn tối xong, đoàn gặp 1 cô gái Việt Nam đang du học tại Bắc Kinh, ngành Trung y do “gặp áo dài nên em tìm tới hỏi thăm”. Cô cho biết đã học ở đây 5 năm, còn 1 năm nữa thì ra trường. 
Ngày 19.5.2002.
Cô Hồ – 1 trong 2 nữ lái xe của Cty du lịch Kim Đài (Bắc Kinh), nơi có hơn 300 lái xe – đón đoàn ngay cổng Khách sạn Tạng. Hôm nay, thời tiết tốt, từ 18-30 độ C.
Bắc Kinh vốn là TP màu xám do ô nhiễm môi trường rất nặng, đang ra sức xanh hoá với khẩu hiệu “Hãy trả lại bầu trời cho thủ đô”. Đoàn đang đi về phía cực bắc, nơi bên kia Vạn lý trường thành đã là nước Mông Cổ thời xưa. Chỗ này cách Bắc Kinh 80km.
"Bất đáo trường thành phi hảo hán"
12 triệu dân Bắc Kinh “nhớ ơn” Trần Hy Đồng – Bí thư  thành uỷ kiêm Chủ tịch UBND TP – là đã chỉ đạo xây dựng rất nhiều đường cao tốc. Toàn TP có gần 400.000 xe ô tô, nhiều nhất nước về xe tư nhân. Xưa Bắc Kinh là thủ phủ của tỉnh Hà Bắc, nay đã chuyển sang TP Thạch Gia Trang. Vạn lý  là bao nhiêu? Mỗi lý bằng 1,2km. Dọc đường, đoàn ghé thăm Trung tâm Chế tác ngọc thạch thuộc huyện Sơn Bình, TP Bắc Kinh. Gối ngọc của Từ Hy thái hậu giá 580 tệ/cái.   
Vạn lý trường thành có 4 cổng, nay chỉ còn cổng Bắc, 3 cổng kia đã bị phá trong Cách mạng văn hoá. Tổng chiều dài hơn 6.000km, hơn 4.000 năm  lịch sử, là kỳ quan thế giới nối qua 6 tỉnh và các vùng núi cao, từ Sơn Hải Quan (Hà Bắc) tới phía bắc Cam Túc. Vào thời Tần Thuỷ Hoàng, các đoạn trường thành rời rạc của 6 nước được nối liền lại và xây dựng hoàn chỉnh, có hệ thống tháp canh - báo động bằng cách đốt lửa. Đối mặt với đoàn quân Mông Cổ thiện chiến, Vạn lý trường thành mới bị chinh phục.
Trên đường lên trường thành
Cư dung quan – nơi đóng quân của Tần Thuỷ Hoàng, còn được gọi là “Thiên hạ đệ nhất hùng quan”.
Quốc phỏng kế – bộ chỉ huy quân sự của nhà Tần – là nơi có địa hình hết sức hiểm trở.
Chuyện nàng Mạnh Khương tìm chồng: Chồng bị bắt đi phu, còn nàng thì rất đẹp. Tới Vạn lý trường thành nàng hay chồng chết, nào ngờ bị lọt mắt xanh của Tần Thuỷ Hoàng. Nàng đòi vua cho đưa di cốt của chồng về quê an táng, rồi mới chịu làm vợ. Vua làm xong, nàng lao đầu vào trường thành tự vẫn.  
Thưởng thức vịt quay Bắc Kinh tại một “nhà ăn cấp huyện” có qui mô cực lớn.
Thăm Thập tam lăng có lịch sử hơn 600 năm. Lăng rộng 14 km2, gồm 13 mộ vua đời Minh (từ vua Vĩnh Lạc 1409 đến vua Sùng Trinh 1644; còn 4 vua nữa chôn ở Nam Kinh). Mộ vua Vạn Lịch xây lúc 20 tuổi, tới 28 tuổi mới xong. Năm 1956, các nhà khảo cổ phát hiện hầm mộ rất lớn lúc đang đào kênh. Nước kênh dân không dùng được, chỉ để nuôi ngọc trai. Ban đầu, người ta phát hiện tấm biển chỉ dẫn nơi có cổng thành sâu 27m dưới lòng đất. Đào cổng thành, phát hiện them phiến đá hoa cương. Cạy phiến đá hoa cương thì lọt vào bên trong. Khui xác vua Vạn Lịch còn nguyên, nhưng chỉ 4 ngày sau đã rả. Hơn 3.000 hiện vật kèm theo cũng rả.
Trên Vạn lý trường thành
Đã có 3.000 công nhân làm việc mỗi ngày để xây lăng suốt trong 8 năm. Chi phí xây Thập tam lặng đủ cho hơn 1 tỷ dân Trung Quốc ăn suốt trong 1 năm.
Thần công thánh đức bia không khắc chữ nào, tại sao? Vì không có bia nào ghi đủ công đức của ông vua đã cải cách rất lớn về nhân quyền: không chôn sống tướng lĩnh, nô tỳ theo lệ cũ. Con rùa đội bia này được dân chúng tin: nếu sờ vào sẽ được trường thọ.
Vào bên trong lăng, thấy hệ thống máy lạnh, hệ thống thông gió rất tốt, đón hàng ngàn người mà vẫn không ngột ngạt.
Đồng nhân đường được xây dựng năm 1669, cách nay hơn 130 năm, vào đời vua Ung Chính nhà Thanh. Nó từng bị “bát quốc liên quân” tàn phá, sau giải phóng năm 1949 thì trở thành xí nghiệp quốc doanh. Bác Hồ từng dùng thuốc của Đồng nhân đường. Hàng tháng, các nhà lãnh đạo Trung Quốc có 3 ngày đến đây để bảo dưỡng sức khoẻ. Nhân viên được học tiếng Anh, tiếng Việt. Thực tập sinh Việt Nam cũng từng đến đây.
Bắc tứ hoàn là quận thuộc vành đai thứ 4 của Bắc Kinh – nơi sẽ diễn ra Olympic 2008.
Cầu vượt Bắc Kinh khác cầu vượt Thượng Hải, xoắn ốc nhiều chớ không thẳng do giá đất ở đây rất cao, phải tiết kiệm chi phí.
Thiên an môn
Thăm Quảng trường Thiên An môn, là quảng trường lớn nhất thế giới, bắc - nam dài 800m, đông – tây dài 500m, có thể chứa cùng lúc… hơn 1 triệu người(!). Nó nằm trên đường Trường An có 20 làn xe, lớn nhất Bắc Kinh, là nơi Mao Trạch Đông đọc Tuyên ngôn độc lập. Cờ Trung Quốc có 5 ngôi sao tượng trưng cho 5 dân tộc: Hoa, Choang, Dao, Mèo, Tạng. Cột hoa biểu là biểu tượng của Trung Quốc, giống như chùa Một Cột của Việt Nam. Xung quanh quảng trường có Đại lễ đường Nhân dân, Nhà lưu niệm Mao Trạch Đông, Viện bảo tàng lịch sử, Đài kỷ niệm các anh hùng nhân dân...
Bên trong Tử cấm thành
Vào thăm Tử Cấm thành (còn gọi là Cố cung, xây dựng từ đời nhà Minh (1368-1644) đến đời nhà Thanh (1644-1911), với 23 vị vua ngự trị). Thành có 4 cửa: Đông hoa môn, Tây hoa môn, Ngọ môn và Thành võ môn. Tử Cấm thành rộng 720.000m2, có tổng cộng… 9.999 phòng.
Lần lượt qua “tiền tam điện, hậu tam cung” và vườn thượng uyển.
Thái hòa điện là nơi dựng phim “Tể tướng Lưu gù”, xung quanh không trồng cây, nền đá dày tới 7m để thích khách không thể “phi thiên, độn thổ” ám sát nhà vua.
Trong vườn thượng uyển có cây phu thê quấn quít nhau đã hơn 300 năm.
Bên Thiên tâm thạch trên Thiên đàn
Thiên đàn – di sản văn hóa thế giới, nơi vua tế trời, do nhà Minh xây dựng vào đầu thế kỷ 15, về sau nhà Thanh mở rộng và xây thêm Địa đàn dung để tế đất. Thiên tâm thạch (viên đá ở chính giữa Thiên đàn).
Bức tường hồi âm (nói bên này tường, bên kia tường vẫn nghe). Kỳ niên điện (nơi để bài vị các vua và lễ vật).
Thăm Cảnh Thái lam, nơi chế tác đồ đồng từ thời vua Cảnh Thái nhà Minh, được mệnh danh “Thiên hạ đệ nhất tuyệt”.
Mua sắm trên phố Vương Phủ Tĩnh, trung tâm thương mại lớn nhất Bắc Kinh. Siêu thị lớn nhất ở đây là Tân Đông An, đi cả ngày không hết, rất dễ bị lạc.
Biểu tượng của Bắc Kinh là cây hoa hoè, nở vào tháng 8, có màu trắng rất đẹp.
Ngày 20.5.2002.
Bắc Kinh – Nam Ninh dài 2.565km. Đoàn đi tàu tốc hành màu xanh da trời có tốc độ tối đa 160 km/h. Ga Bắc Kinh mệnh danh là “Châu Á đệ nhất ga”.
Trên tàu liên vận quốc tế, loa phóng thanh có nói tiếng Việt.
Ngày 21.5.2002.
Khách sạn Ngân Hà (TP Nam Ninh). Thăm lại Nam Ninh ban đêm. Mua sắm quà lưu niệm.
Ngày 22.5.2002.
Ra ga lên tàu nhanh màu đỏ đi Bằng Tường. Ăn trưa tại Nhà hàng Bộ đội biên phòng như cũ. 1h30 lên xe ca 24 chỗ của Công ty du lịch Bằng Tường về Hữu Nghị Quan.
Xe chạy 1/3 đoạn đường, chỉ còn cách biên giới Việt Nam khoảng 20km thì xảy ra tai nạn. Lúc đó, vừa chỉnh lại đồng hồ, vào khoảng 2h00 giờ Việt Nam. Lái xe buồn ngủ, lạc tay lái sang lề bên trái khiến xe bị lật ngang xuống ruộng thấp hơn mặt đường 2m, ở tốc độ khoảng 60 km/h. Cả đoàn bị dính đầy bùn đất. Bảo Chân bị thương ở  đầu, rách da tới 1 gang tay, nhìn thấy sọ, ngất xỉu tại chỗ. Dân địa phương mang nước ra cho đoàn rửa mặt. Nắng trưa nóng bỏng. Một đại úy công an Trung Quốc xuất hiện, gọi điện thoại di động liên tục. Lát sau, họ chặn 1 xe ca chở hàng đưa Bảo Chân và một số người khác đi Bệnh viện Bằng Tường. Đúng30 phút kể từ khi lật xe, Công ty du lịch mới có xe tới đón đoàn về Nhà hàng Bộ đội biên phòng. Tất cả đều bị thương, trừ  Sứng (do đi theo xe chở hành lý chạy trước). Sứng trông nom đồ đạc, mọi người qua Bệnh viện Bằng Tường băng bó, chích ngừa uốn ván, vô nước biển... Đến 10h30 tối giờ Việt Nam, mọi việc mới xong.
Xe đưa bà Lý, Phó tổng giám đốc Công ty du lịch Trung Lữ, vượt hơn 400 km từ Nam Ninh, đến Bằng Tường vào lúc sẩm tối. Bà Lý cũng gọi điện mời ông Dũng, Giám đốc Công ty Hanoi Toserco, sang Trung Quốc cùng nhau giải quyết. Cục ngoại vụ Khu tự trị Quảng Tây, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch TP Bằng Tường... cùng vào bệnh viện thăm hỏi đoàn. Đoàn về Khách sạn Kim Tường 3 sao, cách bệnh viện chỉ 100m để nghỉ.
Ngày 23.5.2002.
Trưa, Nguyễn Ngọc Hiển – Chủ tịch CĐ báo Lao Động – từ Hà Nội qua đến Bằng Tường.
Ngày 24.5.2002.
Sáng, đoàn khởi hành về Việt Nam, để lại Bảo Chân và bà Quỳnh – đều bị thương ở vùng đầu tiếp tục điều trị. Họ sẽ được công ty du lịch 2 bên tổ chức đưa về nước sau khi bình phục.
Về đến Hà Nội
Với ông Bảy Lê Minh Công
Viết lại từ sổ tay 30.12.2002
Lê Vũ Tuấn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét