Phải lặn lội đến tận nơi, chúng
tôi mới hiểu được vì sao bà con ở xã Nhật Chánh, huyện Bến Lức (Long An) không
sử dụng cụm từ "cải táng" khi đề cập đến hàng ngàn ngôi mộ cần khẩn
cấp di dời để nhường chỗ cho khu công nghiệp đã bắt đầu ầm ì búa máy. Mọi thứ
diễn ra theo "quy trình ngược" khiến lòng dân không yên: "Tái định
cư" cho người sống còn chưa rồi, huống chi người chết!
| Những ngôi mộ buộc phải di dời |
Phải mất hàng giờ đồng hồ vòng vèo trên những con đường làng mù
bụi, hai bên cây cối bị đốn ngã la liệt, chúng tôi mới tìm được đến nơi ông
Kiều Quang Định - Chủ tịch xã Nhật Chánh - đang cùng Ban Giải phóng mặt bằng
huyện Bến Lức "làm công tác gấp". Đó là giải quyết chuyện di dời ngôi
nhà tường mới xây, chưa kịp quét vôi của ông Nguyễn Thanh Phong - một trong 84
hộ thuộc diện giải toả trắng ở ấp 5 để giao lại 16ha đất, 32 ngôi nhà và 59
ngôi mộ cho 2 dự án thuộc Cty Green Feed (100% vốn Thái Lan) và Cty nông hải
sản (100% vốn Đài Loan). Nhà ông Phong nằm sát công trường đã khởi công được
gần 3 tháng, cần chỗ để xây kho tập kết vật tư. Nhưng gấp mấy thì huyện, xã
cũng phải mất đứt cả buổi sáng để chờ, bởi vì ông Phong... không có nhà.
| Nhà mới xây đã bị giải tỏa |
Chủ tịch xã giải thích: "À, ổng thuộc
diện nhận đền bù bằng tiền nhưng tự lo đất ở do có nhà mà không có thổ cư. Ai
có thổ cư đều phải chờ. Bởi vậy, khởi công đã gần 3 tháng, chỉ mới có 5 hộ di
dời". "Trời đất, giải phóng mặt bằng chưa xong, thi công gấp gáp để
làm gì?". Ông Định không khỏi lúng túng bèn... chỉ tay lên trời: "Câu
này các anh phải hỏi ở trển, sao lại hỏi tôi?". Dĩ nhiên là ông Định không
thể biết chúng tôi đã hỏi "ở trển". "Ở trển" bảo: Không hề
có "quy trình ngược" trong triển khai dự án đầu tư trên địa phận Long
An (!). Cho nên bây giờ chúng tôi hỏi... "ở dưới": "Trên vùng dự
án có tới 59 ngôi mộ, chúng sẽ dời đi đâu?". "Đó, khó nhất chính là ở
chỗ đó" - chủ tịch xã lập tức kêu lên - "Cả huyện chưa có cục đất nào
dành cho mục tiêu này".
Nếu biết rằng huyện Bến Lức hiện chiếm tới
63% tổng vốn đầu tư nước ngoài (gần 330 triệu USD) và 32% tổng vốn đầu tư trong
nước (hơn 1.000 tỉ đồng) của tỉnh Long An, trở thành huyện có tỉ trọng công
nghiệp thuộc hàng cao nhất ĐBSCL (66%), hẳn bạn đọc cũng sẽ có tâm trạng giống
như chúng tôi lúc này - bàng hoàng trước một khoảng trống quá lớn trong thu hút
đầu tư vừa được phơi bày.
"CHẾT ĐÂU PHẢI LÀ HÊT!"
Người thốt lên câu đó là cụ bà Nguyễn Thị
Chảng, 75 tuổi, ngụ ở ấp 5, như nói thay cho hàng ngàn hộ dân trên vùng đô thị
hoá khi bị đẩy vào thế chẳng đặng đừng. UBND xã Nhật Chánh cho biết, cụ Chảng
và 8 người con vừa nhận tiền đền bù tổng cộng lên tới hơn 4 tỉ đồng, nhiều nhất
trong các hộ thuộc diện giải toả trắng. Số tiền ấy quá đủ để cụ và các con mua
đất, cất nhà tự tái định cư ở bất cứ nơi nào. Nhưng cuộc chia ly của nông dân
với đất đai đâu hề đơn giản vậy. Dưới "3 thước đất" kia là hài cốt
người thân, là di sản thiêng liêng không gì thay thế được của cả một dòng họ.
Trong chiến tranh, giữ mồ mả ông bà từng là một trong những động cơ khiến nông
dân tham gia giữ xóm, giữ làng.
Bây giờ xây dựng hoà bình, lo mồ yên mả
đẹp cũng cần được xem là một trong những biện pháp an dân. Nhưng lòng dân Nhật
Chánh không yên, bởi chỉ tính trong khu công nghiệp 250ha có đến hơn 1.000 ngôi
mộ cần khẩn cấp di dời, trong khi ngay cả giới hữu trách cũng chẳng biết
"di sản thiêng liêng" ấy sẽ di dời đi đâu.
Cụ bà Nguyễn Thị Chảng nói: "Mấy ổng
tới kê biên rồi định giá đền bù, cứ 1 cái mộ đất là 2 triệu đồng, 1 cái mộ đá
là 4 triệu đồng. Rồi thôi. Người dân tự cải táng hay làm gì thì làm". Gia
đình cụ Chảng có 5 ngôi mộ cần khẩn cấp di dời: Của bà nội chồng, của ba má
chồng, của chồng và của một đứa con. Có lúc cụ nghĩ đến việc bốc cốt lên thiêu,
nhưng "con cái hổng đứa nào chịu, chú bác cô dì cũng hổng ai chịu, biểu
chừng nào Nhà nước lo nơi chôn cất đàng hoàng thì mới dời, chết đâu phải là
hết!".
Vâng, chết đâu phải là hết. Chuyện của gia
đình cụ Chảng phản chiếu sự giằng xé của biết bao gia đình đang bị làn sóng đô
thị hoá chạm đến những gì sâu thẳm nhất: Liệu có phải từ bỏ ý nghĩ "sống
có cái nhà, chết có cái mồ"? Không, chúng tôi cho rằng chỉ có ý nghĩ
"phải thu hút đầu tư bằng mọi giá" mới là thứ cần được từ bỏ, còn lo
mồ yên mả đẹp cho nhân dân vẫn mãi là một phần tất yếu của cuộc sống. Bởi vậy,
vấn đề đặt ra không dừng lại ở chuyện lấp đầy khoảng trống "tái định cư"
cho người chết mà hơn thế nữa, cần nhanh chóng quy hoạch hệ thống nghĩa địa
nhân dân đều khắp và thiết lập trên đó một "thiết chế văn hóa"
- các hình thức mai táng, tưởng niệm đạt chuẩn văn minh.
Theo chân tốp một công nhân, chúng tôi lội
qua khu vườn vừa phát quang, bước vô ngôi nhà ngói cũ kỹ - nơi anh em hỏi mượn
nấu ăn. Gia chủ là ông Trương Tấn Lộc (hay được gọi là ông Mười Xia), năm nay
73 tuổi. Đây là vị lão nông được chủ tịch xã hết lời khen ngợi bởi đã dám vượt
qua định kiến - tổ chức hoả táng hài cốt người thân đầu tiên ở Nhật Chánh và
hơn thế nữa, cùng 4 ông bạn già viết đơn... hiến xác cho khoa học.
Hớp một ngụm trà, ông kể: "Cách nay
hơn 2 tháng, khi anh em công nhân kéo tới, tôi họp cả nhà lại nói: Tuy họ Trương
sinh sống ở đây đã 3 đời, nhưng gia đình mình cũng từng phục vụ cho cách mạng.
Bây giờ Nhà nước bận bịu rất nhiều việc, phải lo đất tái định cư cho người chết
thì nặng gánh quá đi, mình cố làm sao cho gọn bớt. Bốc cốt lên thiêu, gửi tro
vô chùa Bửu Liên Quang Tự mà thờ. Cả nhà nghe tôi. Làm rồi, lương tâm không cảm
thấy áy náy, xóm giềng không dị nghị điều gì". Ông Định tiếp lời:
"Nhờ gương của chú Mười mà chúng tôi vận động tự cải táng được khoảng 50%
trong tổng số 59 ngôi mộ. Ai không bắt chước ổng thì mình cũng tôn trọng, vì
đây là chuyện thiêng liêng mà".
Tôi hỏi: "Thưa ông Mười, còn việc
hiến xác là thật chớ?". Ông Mười Xia bật cười: "Thật 100%. Cách nay 4
năm, chúng tôi sinh hoạt trong Hội Người cao tuổi xã Nhật Chánh, nghe vận động
hiến xác thấy có ý nghĩa cao nên tôi cùng các anh: Nguyễn Văn Đốm, Nguyễn Văn
Quang, Dương Thới Yên, Huỳnh Văn Tràng, đều hơn 70 tuổi, quyết định bao xe lên
Trường Đại học Y - Dược TP.Hồ Chí Minh gửi đơn một lượt. YÁ nghĩa cao là vầy:
Chết mà vẫn có ích cho người sống, hơn nữa sau này con cháu khỏi mất công cải
táng cho lùm sùm".
Nông dân mình ít học nhưng thấu hiểu
"ý nghĩa cao" vậy đó. Tất nhiên, không thể nghĩ tới chuyện ai ai cũng
theo gương 5 vị lão nông Nhật Chánh để Nhà nước khỏi... nhức đầu bởi chuyện
"tái định cư" cho người chết. Nhưng qua đó, cũng đủ thấy tiềm năng vô
hạn của nhân dân có thể giúp Chính phủ giải quyết mọi vấn đề, kể cả vấn đề
những tưởng là không lối ra này. Sau khi làm thử con tính và đi tới kết luận
"số mộ người chết trên đất Nhật Chánh (835ha) ngang bằng với số người đang
sống (10.378 dân), Chủ tịch xã Kiều Quang Định thử đưa ra phương án: Chọn 3ha
đất ở ấp 7 để giải phóng mặt bằng, giao cho Cty công trình đô thị huyện quản lý
và kêu gọi tư nhân đầu tư xây nghĩa địa nhân dân cấp xã để bà con không
quá tốn kém khi di dời, quá bất tiện khi tảo mộ. Ông nói: "Phương án này
đã được UBND huyện thống nhất làm tờ trình về UBND tỉnh hồi giữa tháng
11". Liệu tư nhân có sẵn sàng đầu tư hay không? Câu hỏi này tại xã Thạnh
Đức cùng huyện đã có câu trả lời: Cty Phú An hiện sở hữu hơn 10ha đất, cho thuê
với giá 700.000 đồng/m2 thời hạn 50 năm, diện tích mỗi lô là 4m2. Tuy
nhiên, theo một cán bộ lãnh đạo xã, giá đó vẫn chưa được phê duyệt bởi
"Nhà nước đã định hướng giá bồi hoàn thì cũng định hướng giá kinh
doanh".
Chúng tôi chia tay Nhật Chánh với ý nghĩ
"chuyện chỉ mới bắt đầu", nhưng chợt giật nảy mình vì một chiếc xe
tải nặng chở đầy vật tư chạy qua làm dấy bụi mù: Cái "quy trình
ngược" vẫn đang từng giờ thúc ép người dân trong cuộc chia ly với đất...
2.12.2004
LÊ
VŨ TUẤN – CAO DƯƠNG

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét