Thứ Ba, 24 tháng 6, 2014

ĐÊM HUYỀN DIỆU

Anh lâm trọng bệnh gần 7 năm, bị liệt nửa người do tai biến xuất huyết tiểu não rất nặng. Chị bỏ hết mọi việc, tất tả đưa anh đến bất cứ đâu có thể chữa lành. Mỗi lần đi là mỗi lần hy vọng và... vỡ tan hy vọng. Với chị, chỉ có niềm an ủi duy nhất là bên trong cơ thể rũ liệt của anh luôn có một ý chí mạnh mẽ, khát khao được sống, được làm việc. Hơn ai hết cả anh lẫn chị đều thấm hiểu cái giới hạn của y học hiện đại và qua đó, cái giới hạn của đời người. Điều huyền diệu sẽ không bao giờ đến để giúp người bệnh xua đi đau khổ, để quên đi “sinh, lão, bệnh, tử” là lẽ trời. Nhưng con người khác với mọi sinh vật khác ở chỗ biết ước mơ. Cho nên chị cứ mơ để được cười, để được sống hạnh phúc cùng chồng những ngày tháng cuối cùng.
Một đêm, chúng tôi vượt hàng trăm cây số đến thăm anh, thăm chị và sững sờ chứng kiến điều huyền diệu đời thường: Nụ cười của đôi uyên ương vẫn nở thật tươi trong bóng tối thâm u của căn bệnh nan y. Chị nhẹ nhỏm, thanh thoát như chưa bao giờ trải qua gần 7 năm xuôi ngược. Anh tự ngồi dậy được, nói chuyện được, minh mẫn, sáng suốt như chưa bao giờ ngã bệnh. Anh trăng thượng tuần đang tỏa xuống khu vườn có thể không mang theo điều gì kỳ lạ, nhưng với chúng tôi, còn gì kỳ lạ hơn là niềm vui của những người biết sống có ước mơ.
Vâng, ước mơ là một đặc quyền của tạo hóa.

Tháng 11.2004
LÊ VŨ TUẤN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét