Thứ Tư, 25 tháng 6, 2014

THEO LUỒNG TÂM BÃO

Những căn nhà, khu vườn tan tác, những gương mặt hốc hác cùng tiếng khóc và tiếng nức nở vì tổn thất. Theo luồng tâm bão, từ Gò Công Đông, Gò Công Tây... (Tiền Giang) đến Bình Đại, Ba Tri, Giồng Trôm, Mỏ Cày... (Bến Tre), chúng tôi mang "Tấm lòng vàng" của bạn đọc Báo Lao Động để thăm hỏi, gửi trao và để nhận ra thêm những bài học về bão, lũ...

TRĂM NĂM MỚI THẤY MỘT LẦN
Lãnh đạo LĐLĐ Tiền Giang
thăm hỏi nạn nhân 
Ngay từ lúc trời còn sớm bửng, đoàn cứu trợ của Quỹ "Tấm lòng vàng" báo Lao Động (TLV) đã lên đường. Xe của LĐLĐ tỉnh Tiền Giang đưa chúng tôi từ TP.Mỹ Tho đến xã biển Tân Thành (Gò Công Đông).
Đoạn đường chỉ nhỉnh hơn cự ly cuộc thi marathon, nhưng chúng tôi gặp quá nhiều cảnh tượng hoang tàn dọc hai bên đường. Dù suốt đường đi đã tự nhủ sẽ cố kềm lòng, nhưng khi chui vào mái che tạm cho chiếc quan tài của bà Lê Thị Sáu - 93 tuổi, ngụ ấp Bắc I, xã Phước Kiểng (Gò Công Đông) chết trong trận bão, thì gần như tất cả khoé mắt của đoàn cứu trợ vào ngày 8.12 đều rát bỏng.
Đôi mắt thẫn thờ, anh Nguyễn Văn Lúa, con trai của bà Sáu, kể: "Khoảng 6 giờ ngày 5.12, gió cuồn cuộn bẻ căn nhà đổ ập xuống. Mọi người hồn bay phách tán. Tôi lao vào cõng mẹ chạy tháo thân. Đi được khoảng 100 thước thì bà quẹo đầu qua một bên, toàn thân bất động, sau đó yếu dần rồi trút hơi thở cuối cùng".
Những tia nắng từ trên cao dội xuống khiến chiếc lều bạt bao bọc quan tài nóng như lò lửa, nhưng giọng nghèn nghẹn của anh Lúa khiến tự đáy lòng mỗi chúng tôi cuộn trào cơn buốt giá: "Sống khoẻ mạnh đến 93 tuổi, đây là lần đầu tiên mẹ tôi tận mắt thấy bão, nhưng đó cũng là lần cuối cùng...".
Trường hợp của cháu Hồ Thị Kim Loan ở ấp Vàm Kinh (Tân Thành) thật đau thương. Quá hoảng loạn trước cảnh chú và bà nội bị nhà sập đè chảy máu đầu, cháu quên cả sự đau đớn do mảnh tôn xuyên qua họp sọ, găm sâu vào tận não mình.
Chị Phan Thị Kim Thanh, mẹ cháu Loan, kể lại: "Khi nhà sập, em chồng và mẹ chồng bị cây va bể đầu, máu chảy đàm đìa, cháu Loan mặt xanh như tàu lá. Tôi thì bận dìu người bị thương, nên Loan được cha bồng chạy qua nhà hàng xóm. Mãi đến khi ngớt gió, thấy cháu xỉu, mọi người xúm lại mới phát hiện cháu đang bị thương trên đầu".
Giọng chị Thanh rưng rưng: "Khi chở cháu đến bệnh viện, nghe bác sĩ nói miểng tôn đã xuyên đến não, rất phức tạp, phải chuyển lên bệnh viện tỉnh mới giải quyết được". Một tay cầm món quà của Quỹ TLV, một tay ôm con vào lòng mà chị Thanh cứ như người mất hồn, miệng râm ran: "Trời đất linh thiêng xin chuyển tất cả đau đớn lên đầu này để con của con được sớm bình phục".
Chúng tôi bước nhanh ra ngoài để cố giấu giọt nước mắt trước tấm lòng của người mẹ luôn muốn giành hết bất hạnh về phần mình để cho con được hưởng trọn đầy may mắn.
Đã 18 giờ, đoàn cứu trợ chuẩn bị kết thúc hành trình thì được tin báo trong phòng cấp cứu còn 4 nạn nhân của bão chưa có tên trong danh sách. Một cuộc hội ý chớp nhoáng ngay bên lề lối đi của bệnh viện tỉnh. Các thành viên trong đoàn vét túi để góp tiền tặng ngay cho bệnh nhân.
Người cuối cùng chúng tôi tới thăm là anh Nguyễn Văn Hải - công an viên ấp 3, xã Bình Xuân (Gò Công Đông). Anh Hải bị chấn thương đầu và cột sống cổ khi đang giúp dân khắc phục hậu quả bão.
Được biết, anh Hải có 1 vợ và 2 con, thường ngày sống bằng nghề làm thuê. Trong lúc anh bị thương nặng, vợ anh lại ngã bệnh liệt giường, người em ruột của anh phải bỏ công việc làm thuê lên bệnh viện tỉnh nuôi thay. Anh Hải không thể nói tròn tiếng: "Đem tiền Quỹ TLV về mua gạo cho mấy đứa nhỏ dùm anh nghe".
Kết thúc đợt cứu trợ trong bóng đêm, nhưng hình ảnh xả thân đột phá vào tuyến lửa của cơn bão vì đồng bào của anh Hải cứ sáng mãi trong lòng chúng tôi.

NHỮNG BÀI HỌC MÁU
Lãmh đạo LĐLĐ Bến Tre trao quà cho 
gia đình cháu Bằng
Ngồi trong ngôi nhà bẹp gí vừa được lối xóm giúp chống đỡ tạm để làm ma chay ở ấp 5, thị trấn huyện lỵ Giồng Trôm (Bến Tre) chiều ngày 8.12, tất cả chúng tôi không ai là không bàng hoàng trước cái chết của cháu Nguyễn Văn Bằng - 13 tuổi, học sinh lớp 8 A3, Trường THCS Phan Văn Trị, con trai út của vợ chồng anh Nguyễn Văn Khuyến và chị Lê Thị Lem.
"Sáng ngày 5.12, không hay biết gì hết, cháu thức dậy đi học vào lúc 6 giờ như thường lệ" - anh Khuyến, mắt thâm quầng, đờ đẫn, kể: "Tới trường, trường hô bữa nay bão, cho nghỉ học. Cháu chết trên ngay trên đường quay về. Bị 3 cây dừa hơn hai chục năm tuổi trốc gốc, chụm lại đè lên người.
Lúc đó khoảng 7 giờ rưỡi. Vợ chồng tôi và đứa con trai lớn đang ôm cột cố chống chịu với bão tại nhà thì có người hô lớn: Chú Tư ơi, thằng Bằng bị dừa đè, ở cách cầu dây cỡ 300 thước. Vợ chồng tôi rụng rời, bỏ mặc ngôi nhà, đội mưa đội gió đi tìm con...".
Vợ anh kể tiếp: "Chạy ra tới đó, thấy con nằm dưới mấy cây dừa, đầu một nơi, hộp sọ một nơi, óc văng tứ tung, chiếc xe đạp bị quăng bên lề đường. Chúng tôi kêu cứu, nhưng mấy nhà kế bên toàn đàn bà, con nít, lại mưa to gió lớn nên không ai dám ra. Phải nửa tiếng sau, bão ngớt, bà con mới tới giúp khiêng thây về nhà".
Rồi người mẹ 38 tuổi mắt đỏ hoe, nghẹn ngào: "Tôi xin lối xóm 2 cái bọc nilông, hốt một bọc máu, một bọc óc đem về. Về tới nơi thì nhà đã sập, vườn dừa cũng bị bão đánh ngã liệt địa, coi như không còn gì".
Mất con, sập nhà, tiêu tan nguồn sống, dường như mọi sự tàn khốc của cơn bão số 9 đều trút hết lên gia đình này. Thay mặt Quỹ TLV, chúng tôi ngậm ngùi trao quà của bạn đọc Báo Lao Động cho anh Khuyến, chị Lem mà không thôi day dứt trước quyết định cho học sinh nghỉ học quá trễ của chính quyền địa phương.
Phản ứng tích cực nhất Bến Tre có lẽ là Chủ tịch xã Bình Thới, huyện Bình Đại - ông Nguyễn Văn Vũ. Ông kể: "Lúc 5 giờ, nghe thông báo trên đài truyền thanh, tôi lập tức gọi điện cho các hiệu trưởng, lại lệnh cho công an ấp chặn các ngã chính báo tin cho học sinh. 6 giờ bão tới, quần suốt tới 7 giờ rưỡi. Có 2/6 điểm trường bị sập hoàn toàn. May mà không có học sinh nào ở đó".
Trong buổi sáng định mệnh 5.12, cháu Nguyễn Văn Bằng cùng hầu hết học sinh ở Bến Tre và nhiều tỉnh, thành ĐBSCL đã vô tư đi trong bão lớn. Hãy mãi mãi nhớ lấy bài học này từ cái chết cay nghiệt này!
Tại huyện Giồng Trôm, chúng tôi phát hiện thêm một ngôi chợ bị sập hoàn do bão khi đang... nhóm chợ, Cao Thị Ngọc Thơ, 22 tuổi chết - đó là chợ Mới thuộc địa phận ấp Lương Thuận, xã Tân Thanh.
Bà Diệu bên nhà lồng chợ Mới bị bão giật sập
Bà Nguyễn Ngọc Diệu, mẹ của em Thơ, nhà ở sát bên chợ, đau xót nói: "Tuy gọi là chợ Mới, nhưng đã có từ những năm 1960, mấy chục năm không ai lo tu bổ. Bão đến ngay rằm lớn (15.10 âm lịch), con tôi bán đậu hũ. Chợ nhóm từ 5-6 giờ sáng, lúc bão đến là lúc đang đông. Khoảng 8 giờ, thấy mưa to gió lớn, ai nấy đều dồn vô nhà lồng, tôi mặc áo gió chạy ra kêu con quay về nhà. Nó chạy về không kịp. Chợ sập, tôn bay tứ tung. Nó bị cây cột ximăng đè trúng đầu, chết ngay trước cửa nhà".
Chợ vừa sập, tới lượt nhà bị tốc mái. Bốn ngày sau, khi chúng tôi tới thăm, bà Diệu vẫn để nguyên. Con chết oan, dù được chính quyền giúp lo liệu việc tang, được Phó Chủ tịch Nước Trương Mỹ Hoa và nhiều đoàn cứu trợ đến thăm hỏi, tặng quà, nhưng nỗi đau quá lớn, bà vẫn như người mất hồn...
Nghĩ tới hàng trăm người đang nhóm chợ trong buổi sáng 5.12 mà chúng tôi rùng mình: Bên cạnh việc "bãi học", Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương cần nghĩ đến việc ra lệnh "bãi thị", thậm chí "bãi công", trước khi bão tới nhiều hơn 1 ngày, bởi sinh mạng con người là quý và cũng chính vì lẽ ấy mà Quỹ TLV chọn mục tiêu cứu trợ đầu tiên là những vết thương đang rỉ máu này...
Tuy điều quan trọng nhất là dồn sức khắc phục hậu quả bão số 9, xoa dịu nỗi đau thương cho người dân, nhưng mổ xẻ nhanh những nguyên nhân gây ra hậu quả lớn cũng rất cần thiết bởi VN đang chuẩn bị đối mặt với cơn bão số 10.

15.12.2006
LÊ VŨ TUẤN – LỤC TÙNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét