Lần đầu tiên biết trên thế giới có Ngày Quốc tế người tàn tật 3.12 đúng vào sinh nhật thứ 42 của mình, cựu giáo viên bị bệnh bại liệt Bùi Thị Hồng Nga rủ bạn bè đồng cảnh từ Cần Thơ lên TPHCM dự cuộc giao lưu giữa 3.000 người khuyết tật (NKT) tại Khu du lịch Suối Tiên và “như bị hớp hồn”. Chỉ mấy tháng sau (ngày 1.5.2001), người từng gửi đơn đến Bộ GDĐT đòi quyền được đứng trên bục giảng thành lập câu lạc bộ (CLB) NKT đầu tiên trên vùng ÐBSCL, cùng người bạn đời Phan Đức Long bước vào cuộc dấn thân đòi hỏi phải vượt qua rất nhiều rào cản...
Thợ khuyết tật “Nhịp Cầu” đang dời về
trụ sở mới ngày 1.12.2006.
|
Có một mối tình...
Sinh năm 1958, mới 8 tháng tuổi, Hồng Nga đã bị sốt bại liệt làm teo tóp 2 chân. Cha cô, một giáo viên tiểu học nghèo ở phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều (Cần Thơ), phải làm hàng rào kèm tay vịn bao quanh ngôi nhà để vừa chăn giữ con, vừa dạy con tập đứng, tập đi. Rốt cuộc, cô bé đã tự đứng, tự đi và bước thẳng vào... giảng đường đại học với bàn chân trái bị lật nghiêng.
Tốt nghiệp khoa Sư phạm tiếng Anh, Trường Đại học Cần Thơ năm 1982, cô vấp phải cú sốc lớn đầu tiên trong đời: Không được nhận bằng cử nhân và phân công công tác do “cân không đủ 36 ký để đứng lớp”, phải gửi đơn khiếu nại lên Bộ GDĐT mới được dạy học tại Trường THPT Nguyễn Việt Hồng.
Nhưng ước mơ của cô gái khuyết tật chỉ được thực hiện có 7 năm. Cuộc phẫu thuật bất thành tại TPHCM mùa hè năm 1988 khiến Hồng Nga phải... chống nạng quay về, ngậm ngùi ký tên vào lá đơn xin thôi dạy học. Năm đó cô 30 tuổi, cú sốc thứ hai này lớn đến nỗi nghĩ đến cái chết. May sao, trong thế giới đầy rào cản quanh cô còn có cái... radio.
“Tôi nghe Đài Phát thanh TPHCM, biết có mục “Tìm bạn qua đài” nên mượn tên đứa cháu là Bùi Anh Uyên để thử viết thư” – Hồng Nga kể. “Thật bất ngờ, thư kết bạn gửi về tới tấp, có tới hàng trăm lá, trong đó có thư của anh Long ở cù lao Ông Hổ (xã Mỹ Hoà Hưng, Long Xuyên, An Giang). Khi biết anh không phải là NKT, tôi lập tức yêu cầu chấm dứt trao đổi, nhưng Long trả lời: “Tuy anh không là NKT, nhưng có trái tim của NKT”. Vậy là không thể... không kết bạn rồi”.
Đám cưới tổ chức năm 1990 và thực tế chứng minh “trái tim của NKT” đã sưởi ấm, đã làm hồi sinh một trái tim tưởng lịm đi trong cơ thể tật nguyền. Nga – Long phải vượt qua biết bao rào cản để bảo vệ mối tình của họ, để hôm nay người vợ KT có thể nói về chồng mình như vầy:
“Tôi rất có phước khi có được anh Long. Anh hơn tôi 5 tuổi, là người chất phác, thật thà, rất lành tính, đặc biệt hiếu thảo với cha mẹ, còn chung thuỷ với vợ thì trên cả tuyệt vời. Tôi càng có phước hơn khi gia đình bên chồng rất mực thông cảm, đầy tình thương yêu. Trước khi chết, mẹ tôi có nói: “Con là người hạnh phúc nhất so với 4 chị em gái trong gia đình. Hãy giữ gìn hạnh phúc của mình!”.
Có những chân trời...
Hai trái tim, nhưng chỉ một đôi chân, Nga - Long chẳng những tự đứng được trong cuộc mưu sinh mà còn bước vào cuộc dấn thân vì một tương lai tốt đẹp hơn cho NKT.
Ban đầu, họ mở sạp bán vải ngoài chợ để nuôi thân và nuôi mẹ đang bị bệnh xơ gan cổ trướng. Có một kỷ niệm rất độc đáo trong giai đoạn này: Vào năm 1992, thuế khoán tăng cao, vượt quá sức chịu đựng, cựu giáo viên bị bệnh bại liệt liều viết thư gửi... bác Nông Đức Mạnh, không ngờ được bác can thiệp ngay, giúp cô được miễn thuế lợi tức.
Bây giờ, Nga nói: “Chuyện ấy có lẽ chỉ vợ chồng tôi biết, bác Mạnh và người thư ký của bác ấy biết. Đáng lẽ ra cả nước nên biết về nghĩa cử cao đẹp, về tình thương yêu dành cho NKT của Chủ tịch Quốc hội khi ấy và của Tổng Bí thư bây giờ, làm tấm gương chung trong xã hội”.
Đến năm 1994, họ gửi đơn xin mở lớp dạy tiếng Anh tại nhà, nhưng hành nghề theo một cung cách rất đặc biệt. Mùa hè năm 2005, học phí thu được khoảng 23 triệu đồng, Nga – Long quyết định dốc túi giúp 27 vận động viên KT Cần Thơ ra Hà Nội thi đấu bằng máy bay thay vì tàu hoả.
Nga giải thích: “Tôi từng đi tàu hoả và chịu đựng “cực hình” 36 giờ không sử dụng nhà vệ sinh do được thiết kế không phù hợp với NKT. Đề nghị sở LĐTBXH, sở TDTT không được, đành hy sinh chớ biết làm sao bây giờ”.
Long tiếp lời: “Mùa hè năm 2006, thu được khoảng 13 triệu đồng, chúng tôi lại dốc túi giúp các em KT là kỹ sư công nghệ thông tin thất nghiệp mở lớp dạy vi tính gần nhà. Tiếc thay, do thu không đủ chi, các em đã buộc phải... dẹp tiệm”.
Vừa dạy tiếng Anh (8-9 lớp), vừa điều hành CLB (hơn 200 thành viên là NKT ở nhiều tỉnh, thành), cộng thêm Cơ sở Nhịp Cầu (40 thợ KT chuyên lo sản xuất các mặt hàng thủ công mỹ nghệ bằng gáo dừa) và Shop Nhịp Cầu (chuyên lo tiêu thụ sản phẩm tại siêu thị Co.op Mart), mỗi ngày Nga chỉ được ngủ có 5– 6 giờ, Long giúp vợ quán xuyến mọi việc chỉ với tư cách tình nguyện viên, nhưng ai cũng hiểu, không có anh, hoạt động không thể nào trôi chảy.
Suốt hơn 5 năm, họ dành hết thời gian, sức lực, tâm trí và cả tiền của nữa để góp phần mở ra cho NKT những chân trời. Đã có ít nhất 200 người bại liệt được tặng xe lăn, xe đẩy, xe lắc, 335 người khiếm thị được tặng gậy chuyên dùng, 285 học sinh, sinh viên được tặng học bổng, nhiều trường hợp khác được giúp đỡ chữa bệnh, cất nhà, thậm chí còn bắc cầu, xây nhà vệ sinh ở vùng nông thôn sâu.
Đặc biệt, chỉ trong một ngày, Chủ nhiệm CLB NKT Cần Thơ có thể viết ra tới 14 dự án (DA) để tham dự cuộc thi “Sống vì cộng đồng” do Báo Tuổi Trẻ, Hội đồng Anh và Prudential phối hợp tổ chức năm 2006, trong đó DA “Dạy nghề đan lục bình lưu động cho nông dân và NKT ở nông thôn” đã được chọn tài trợ.
Song, tạo được thành quả lớn nhất phải nhắc đến DA “Dạy nghề miễn phí cho NKT” đoạt giải “Ngày sáng tạo VN” do WB tài trợ năm 2003, khai sinh ra Cơ sở Nhịp Cầu.
Chủ tịch Hiệp hội Sản xuất, kinh doanh NKT VN, nguyên Thứ trưởng Bộ LĐTBXH – ông Trần Vinh Quang đánh giá: “Cả nước có 5 triệu NKT thì ĐBSCL chiếm tới 1 triệu, có 400 cơ sở dạy nghề và tạo việc làm cho NKT thì ĐBSCL chỉ có mỗi Cơ sở Nhịp Cầu”.
Có những cuộc đời...
Nhân Ngày Quốc tế người tàn tật 3.12 vừa rồi và cũng là sinh nhật thứ 48 của mình, Nga đang nghĩ gì về tương lai? “Tôi đang nghĩ về phó chủ nhiệm CLB đang theo học cao học tại Học viện Công nghệ Châu Á (ATI) – Thái Lan, người sẽ thay thế tôi sau này.
![]() |
| Huỳnh Ngọc Hồng Nhung. |
Từng được giới thiệu nhận học bổng của Quỹ Ford, nhưng tôi từ chối mà đề cử Huỳnh Ngọc Hồng Nhung bởi vì em còn trẻ, hơn nữa nếu bỏ lại em đương đầu với gánh nặng tìm chỗ mưu sinh cho 40 thợ KT ở Cơ sở Nhịp Cầu e rằng em sẽ bỏ cuộc (bản thân tôi có lúc muốn bỏ cuộc)”.
Còn Long, anh đang nghĩ gì? “Cơ sở Nhịp Cầu đã được “Mạnh Thường Quân” cho mượn đất 10 năm, đang hoàn tất xây dựng trụ sở mới. Tôi mơ tôi và Nga có đủ tiền để mua lại đất này, sống đến hết đời cùng các em KT”.
Chỉ là mơ thôi, có thể sẽ không thành sự thật, nhưng giấc mơ quá đẹp, làm rung động lòng người. Rồi Nga – Long cùng cười, cùng rành rẽ như nhau và tự hào như nhau kể với chúng tôi về sự thành công của từng thành viên trong CLB.
Rằng Huỳnh Ngọc Hồng Nhung mới 29 tuổi, quê gốc Sóc Trăng, tuy bị liệt 2 chân, nhưng lấy được 2 bằng đại học trước khi chống nạng vào AIT học thạc sĩ phát triển nông thôn, đã có bài viết từ AIT đưa lên Internet khen cô là tấm gương vượt khó, là biểu trưng cho lòng hiếu học của người VN.
Rằng ở Cà Mau có Trịnh Thanh Bình, 31 tuổi, bị liệt 2 chân, nhưng vượt qua 12 năm phổ thông và 4 năm đại học, lấy được bằng kỹ sư công nghệ thông tin quay trở lại quê nhà làm việc cho Kho bạc Nhà nước tỉnh, năm 2005 được Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước VN khen thưởng.
Nói về hoa tay có lẽ không ai hơn em Đỗ Thị Ngọc, quê gốc Cần Thơ, bị liệt từ nhỏ, nhưng đã tự “xoá mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học” cho mình, rồi tự học được nghề chầm nón, từng đoạt giải nhất hội thi do Liên đoàn Lao động quận Ô Môn tổ chức trước khi trở thành “nhà thiết kế” nón du lịch với nhiều kiểu dáng độc đáo, được khách nước ngoài ưa thích, tạo công ăn việc làm cho phụ nữ quê mình.
Còn nói về thể thao thì nổi lên tay bơi bại liệt Nguyễn Hoàng Nhã, quê gốc Hậu Giang, từng thi đậu vào khoa Sư phạm Ngữ văn, Trường Đại học Cần Thơ, nhưng không được nhập học do là NKT, mới 22 tuổi đã đoạt 7 huy chương vàng, 2 huy chương bạc tại các kỳ đại hội thể thao NKT toàn quốc được tổ chức từ năm 2004 đến năm 2006...
Những cuộc đời quá đẹp, đẹp trong tư thế vượt qua rào cản để làm người bình thường mà thật ra là rất phi thường. Vẻ đẹp ấy thoát thai từ những trái tim không tật nguyền...
Tháng 12.2006
LÊ VŨ TUẤN


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét