Rồi sẽ có những con số chính thức về sự tổn thất do cơn bão số 5
gây ra.Nhưng mấy ngày sau cơn bão, chỉ cần đi lướt qua Cà Mau và Kiên Giang
(hai tỉnh bị thiệt hại nặng nhất) cũng đủ cảm nhận nỗi đau khôn lường ở vùng
đất yên lành vốn xa lạ với bão. Chúng tôi gần như đi trong tiếng khóc nấc,
tiếng gọi tên người thân cùng với những xác xơ của làng xóm. Và tất cả đang
đọng lại thành tiếng gọi sẻ chia, đùm bọc từ mảnh đất tận cùng của Tổ quốc.
TIẾNG KHÓC TRÊN CỬA BIỂN KINH HỘI
Chiếc xe Jeep không mui phóng vùn vụt trên quốc lộ 1, đưa chúng tôi về điểm nóng nhất của cơn bão số 5. Kim đồng hồ trên xe đã gát đến tận cùng nhưng vẫn thấy đường còn xa vời vợi. Xe vừa đến Giá Rai, cách trung tâm thị xã Cà Mau hơn 15 cây số, dấu tích của cơn bão dữ đã hiện ra. Những ngôi nhà tốc mái, trơ nền. Những vườn cây ăn trái bị gió giũ sạch lá, ngã rạp bên đường. Anh tài xế lè lưỡi: “ Ghê quá, trong đời chưa từng thấy cơn bão nào tàn phá dữ dội như vậy” . Suốt mấy ngày liền, những tin tức về thiệt hại trên các phương tiện thông tin đại chúng cứ dồn dập: sập nhà, vỡ đê, tốc mái trường học, trạm xá, cơ quan. Nhưng đó chỉ là tổn thất vật chất. Còn một tổn thất khác nặng nề hơn, oan nghiệt hơn biết bao nhiêu lần mà không thể cân đong đo đếm. Đó là sinh mạng của hàng ngàn con người bị bão cướp đi và số phận hẩm hiu của hàng chục ngàn thân nhân ở lại.
Từ ngã ba sông Cũ đổ ra cửa biển Kinh Hội, hai bên bờ trống vắng, lạnh lẽo. Dò tìm mút mắt vẫn không sao gặp lại cái cảnh hàng trăm tàu tấp nập ra vào cửa biển mỗi khi vụ mùa đến. Sông vắng lặng, nhà trống trơ. Chỉ có phụ nữ và người già đứng thành từng nhóm xa xa, dõi trông ra biển. Càng tới gần biển thì mật độ càng dày. Hàng ngàn người chen chúc trước sân Đồn biên phòng 696 - được chọn làm điểm tiếp nhận những chuyến tàu cứu hộ. Khi chiếc ca - nô chở đoàn nhà báo cập mạn một tàu, ông Nguyễn văn T. chạy sà đến với gương mặt phờ phạc, mắt lõm sâu, đỏ hoe, gào lên: “Hết rồi, cả nhà tôi 9 người chỉ về được một. Trời ơi, biển ơi… Hết rồi!” Người cháu trai đứng cạnh vừa cố giữ cho ông khỏi quỵ xuống sàn tàu, vừa kể: Ông T. là chủ tàu câu mực. Trên tàu có 9 người thì hết 3 là con ruột của ông. Còn lại đều là em, cháu. Ông đã đứng đây chờ ngay từ cái buổi sáng báo bão đầu tiên. Đã 3 ngày rồi, chỉ có thằng út là được cứu về…
Cái tình cảm “Thái Sơn” của những người cha không chỉ có ở trường hợp ông T., các ngư phủ được cứu thoát trên biển còn kể cho chúng tôi nghe về một người cha khác: Khi chiếc tàu bị sóng đập vỡ tan, cỏng đứa con trai 12 tuổi trên lưng sống mái với thủy thần, đến khi kiệt sức đã tháo dây của chiếc phao duy nhất cột vào tay con, rồi buông mình… Chúng tôi không sao cầm được lòng mình khi chứng kiến những người mẹ, người vợ ở cái nơi đầu sóng, ngọn gió của biển Đông mò mẫm trên từng cái xác đã trương sình, nồng nặc mùi tử khí, chỉ mong sao tìm thấy một dấu vết nhận dạng dù nhỏ của con, của chồng mình. Còn bao nhiêu chàng trai xứ biển, là trụ cột chính của mái ấm gia đình, vẫn cứ như bóng chim, tăm cá...
Thêm một tàu cứu hộ nữa cập bến. Những ngư phủ sống sót ai cũng thẫn thờ ngồi bất động trên sàn tàu, chỉ có ánh mắt mệt mõi là cố mở to để rảo tìm người thân. Anh cán bộ Hội Chữ thập đỏ giải thích: Họ đều là người ở cửa biển Sông Đốc, sẽ được chuyển về quê sau khi làm thủ tục xong. Sau nhiều ngày đêm chống chọi với cái chết, họ đều bị kiệt quệ cả về sức lực lẫn tinh thần. Có người phải chở đi bệnh viện cấp cứu. Có người suốt ngày cứ lảm nhảm: “ Chìm, chìm rồi...”
Theo thông báo của Ban phòng chống lụt bão tỉnh Cà Mau, tổng mức thiệt hại tạm tính do cơn bão số 5 gây ra đã lên tới 1.783 tỷ đồng, gần bằng tổng mức thiệt hại của 12 tỉnh ĐBSCL trong mùa lũ trước. Nặng nề hơn cả là 786 chiếc tàu bị nhấn chìm và mất tích. Cứ bình quân 5 người/tàu thì số ngư phủ bị đe dọa đã hơn 4.000. Trong số đó,liệu có bao nhiêu được cứu sống? Ngay bây giờ chưa thể có một đánh giá chính xác, song điều chắc chắn là Cà Mau sẽ khó bề xoay xở sau cơn bão số 5. Chủ tịch xã Khánh Lâm, huyện U Minh, ông Tám Thắng, tính nhẩm với chúng tôi: Nếu bình quân theo thực tế thì trên 164 tàu bị mất tích của xã phải có đến 1.500 ngư phủ. Suốt mấy ngày qua, trụ sở ủy ban xã đóng cửa. Toàn bộ nhân viên đều dồn ra trạm tiếp nhận để cùng các chiến sĩ Đồn biên phòng 696, các đội cứu hộ của Hội Chữ thập đỏ huyện giải quyết hậu quả thiên tai.
KIÊN GIANG - VÀNH TRĂNG TANG TÓC
Xô chiếc ca-nô ra khơi, chúng tôi từ giã một làng biển đang đắm chìm trong thảm họa để lập tức quay về thị xã Cà Mau và tốc hành đến tỉnh Kiên Giang. Trong biển đêm chợt hiện lên một vành trăng khuyết mỏng manh, cong như một chiếc tàu sắp đắm. Và cái biểu tượng đầy ám ảnh kia đã đuổi theo chúng tôi trên suốt chặng đường dài hơn 300 cây số, từ biển Đông cho tới biển Tây, như nhắc nhở những người làm báo về tầm mức của tai ương.
Đã 23 giờ. Thị xã Rạch Giá ngủ yên. Đường phố vắng người, xe qua lại. Chúng tôi cũng đã bị vắt kiệt chút sức lực cuối cùng, nhưng vành trăng khuyết đã “ kéo” chúng tôi ra biển. Hàng trăm người là thân nhân của những ngư phủ mất tích vẫn ken dày trước cửa Đồn biên phòng 726 ở bến tàu Phú Quốc - nơi tiếp nhận duy nhất các chuyến tàu cứu hộ của tỉnh Kiên Giang. Trông ai cũng phờ phạc, hốc hác với đôi mắt thâm quầng, bởi đã nhiều đêm trắng trôi qua. Trước đó vài giờ, có 21 xác chết được chở từ ngoài đảo về, quàn tại khu vực “ Hoa Biển” - bên kia bến tàu - để bà con nhận diện. Còn khi chúng tôi đến, có thêm 20 người còn sống được đưa vào đồn biên phòng để làm thủ tục. Đêm nay sẽ không còn chuyến tàu nào nữa.Trong đám đông ngồi dật dựa trước cổng, chúng tôi chợt nghe lời con khuyên mẹ: “Đừng chờ nữa má ơi. Má nghe con, vô “đình” ông Nguyễn Trung Trực ngủ nhờ. Để còn có sức sáng mai đi coi xác”. Người mẹ vẫn im lặng, nhìn đăm đăm ra biển sâu thẳm. Chúng tôi gợi chuyện mới biết, bà mẹ này quê tận huyện Vị Thanh (Cần Thơ) xuống tìm đứa con thứ hai làm “bạn biển” ở đảo Phú Quốc. Bà đã thức trắng 3 đêm, giờ vẫn không chịu ngủ: “Làm sao tôi ngủ được, chú ơi. Hôm qua có người nói: Ngoài đảo Phú Quốc chỉ chết có 4 người. Hồi nãy lại có tin đồn: Ở hòn Củ Tron xác chết nổi lềnh như bánh canh”. Chúng tôi trách sao người ta cứ nói mà không chịu nghĩ tới nỗi lòng người mẹ? Trên bãi nhận xác “Hoa Biển”, chúng tôi lại chứng kiến thêm một cảnh đau lòng: Hai bà mẹ giành nhau cùng một xác con. Cái xác đã thối rữa, hoàn toàn biến dạng. Khổ là vậy! Cả hai người mẹ giành về mình nỗi đau mà không tạm giữ lại niềm hy vọng? Cuối cùng, nhờ cái ngón tay út cụt lóng, một trong hai bà đã nhận đúng xác con.
Còn bao nhiêu bà mẹ chưa nhận được xác con? Theo thông tin mới nhất từ Ban chỉ đạo khắc phục hậu quả bão lũ tỉnh Kiên Giang thì tới ngày 6.11, tổng mức thiệt hại đã lên tới 1.100 tỷ đồng. Đặc biệt, có tới 1.618 con tàu bị chìm, 674 ngư phủ bị mất tích, đã cứu được 783 người và vớt được 115 xác chết - dân của nhiều tỉnh, từ miền Trung, miền Đông cho tới miền Tây - trong đó chỉ khoảng 1/3 là dân của Kiên Giang. Chính quyền Campuchia thông báo, đã cứu được 21 ngư phủ Việt Nam, trong đó có 8 người bị thương nặng, tại khu vực cảng Kompong Som. Bộ đội biên phòng Kiên Giang đã cho xe lên cửa khẩu Xà Xía rước về. Các ngư phủ Thái Lan đánh cá ở khu vực hòn Thơm (Phú Quốc) cũng điện báo tin, đã vớt được 7 tàu Việt Nam và 2 ngư phủ còn sống. Đội cứu hộ của tỉnh đã ra biển nhận về.
Theo chỉ đạo chung của chính phủ và quyết tâm của địa phương, việc cứu hộ sẽ được duy trì tới ngày 10.11, nhưng vẫn giữ tinh thần “còn nước, còn tát”. Khi chúng tôi hỏi: “Việc cứu hộ ở biển Tây, Kiên Giang cần cấp trên chi viện thêm gì không?” thì thiếu tá Mai Thanh Hùng, trưởng Đồn biên phòng 726 cho biết: Hiện trên biển túc trực 3 tàu cao tốc, 4 tàu sắt của bộ đội biên phòng và hàng chục tàu đánh cá khác của địa phương. Nhưng thực tế, việc cứu hộ hiện chỉ là đưa người sống sót từ các đảo vào đất liền và vớt xác còn trôi trên biển. Cơ may để cứu đã không còn và chỉ vài ngày nữa thôi cũng không còn cơ may để vớt. Các thi thể sẽ tự động chìm và rữa tan trong biển. Ông Huỳnh văn Gành, Giám đốc Sở thủy sản Kiên Giang, phó Ban chỉ đạo khắc phục hậu quả bão lũ của tỉnh, nói thêm: “Nếu như ngay từ đầu, Kiên Giang và Cà Mau có được một vài trực thăng cứu hộ giúp phát hiện và thả phao xuống biển như ở Cần Giờ thì còn có thể cứu sống thêm hàng trăm nhân mạng. Bởi tới 1 giờ 30 chiều ngày 3.11 - tức là sau một đêm và nửa ngày - đoàn tàu cứu hộ của tỉnh ra biển còn cứu được 160 người và tàu của dân cứu thêm được mấy trăm người nữa. Lúc đó, các ngư phủ vẫn còn chịu đựng nổi” .
Rồi đây về cơn bão Linda, chắc người ta sẽ ghi: Đã có hàng vạn người bị bão tố xô ra biển và hàng ngàn người không còn được trở về. Chỉ sau bão một ngày, lãnh đạo tỉnh Cần Thơ - nơi cũng bị thiệt hại không nhỏ - đã gửi điện chia buồn đến các tỉnh bị thiệt hại nặng hơn và xuất ngân sách ra hàng trăm triệu đồng, chia nhau đi ủy lạo đồng bào các tỉnh lân cận. Cái nghĩa “một miếng khi đói” đó thật quý giá biết bao! Những ngày ở Rạch Giá, chúng tôi được Hội Chữ thập Đỏ tỉnh giới thiệu về các nhóm, đội từ thiện đã tự phát hình thành ngay sau bão số 5. Các ngư phủ sống sót trở về đã có ngay manh áo che thân, miếng cháo lót dạ và ít tiền lộ phí về quê. Khi đề cập đến những tấm lòng vàng, các sĩ quan Đồn biên phòng 726 nhắc ngay đến ông Năm Bé, một chủ tiệm bánh kẹo trong chợ. Trước tình cảnh đói rách, không có người thân của các ngư phủ Cà Mau được cứu sống ở biển Tây, vợ chồng ông Năm Bé đã xuất hơn 5 triệu đồng, tổ chức rước hơn 200 nạn nhân về nhà lo cơm nước, tắm rửa, rồi bao luôn chuyến tàu đò chở họ về quê. Bà con xung quanh cũng đến: kẻ cho hộp sữa, người cho bộ đồ. Còn biết bao tấm lòng, biết bao nghĩa cử đã vun đắp cho cái đạo nghĩa “ lá lành đùm lá rách” nhằm xoa dịu phần nào nỗi đau của hàng vạn gia đình bị bão tố dập vùi.
Đã đúng hẹn gởi bài về Tòa soạn, nhưng xung quanh chúng tôi vẫn còn “tiếng gọi”. Vâng, những người dân bất hạnh sau cơn bão số 5 không gọi đúng tên chúng tôi, nhưng những đau thương,mất mát của bà con đã làm chúng tôi nắm níu. Và chúng tôi hiểu, viết làm sao cho hết nỗi đau này? Chỉ mong góp phần nhỏ để làm thành tiếng gọi từ mảnh đất tận cùng Tổ quốc sau cơn bão số 5.
Tháng 11.1997




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét