Thứ Hai, 23 tháng 6, 2014

NHẬT KÝ TẤM LÒNG VÀNG


Cũng trên những tuyến đường ấy, cũng ở những vùng quê ấy, 18 ngày trước, chúng tôi đi mà không biết làm sao ghi hết những nỗi đau mất mát. Còn chuyến trở lại này, chúng tôi mang theo biết bao tấm lòng vàng và chắc chắn không thể nào chép hết những nghĩa tình của đồng bào cả nước. Chỉ mong sao bài viết này nối kết được phần nào tấm lòng của người san sẻ với tình cảm của người đón nhận.
Gia đình cháu Danh Bão
“Khi cơn bão đi qua, những niềm đau ở lại. Quê hương từ một đêm, ngóng chờ tin từng ngày…” . Những câu hát xé lòng của Lý Dũng Liêm, một người viết nhạc không chuyên ở tỉnh Kiên Giang, làm chúng tôi cay mắt khi trở lại đất này. Bài hát làm chúng tôi càng cảm thấy nặng nề trách nhiệm, khi biết có hàng chục triệu trái tim khắp mọi miền đất nước đã nối kết nhau qua Quỹ Tấm lòng vàng, thành một trái tim lớn, hối hả dập dồn những nhịp đập cưu mang. 
Chỉ 3 ngày sau lời kêu gọi của Đoàn chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, bạn đọc báo Lao Động đã đóng góp cho Quỹ đạt mức kỷ lục:gần 2 tỷ đồng. Khi chúng tôi đặt bút viết bài này, con số trên đã vượt hơn 4 tỷ cùng hàng chục tấn hàng. Như trong một cuộc chạy tiếp sức để “ chuyển máu từ tim” , khi chuyến tàu tốc hành của công nhân, lao động đường sắt chở đầy tình nghĩa từ thủ đô Hà Nội vừa vào tới thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi lập tức lên đường đến 7 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, là những nơi bị thiệt hại nặng nhất.

DỌC ĐƯỜNG CỨU TRỢ
Chúng tôi đã thực hiện một chuyến đi “ 3 ngày, 7 tỉnh” , cũng khẩn trương như những ngày đầu sau khi bão đi qua. Lần trước đi là để kịp thời thông tin đến bạn đọc và lần này là thừa lệnh của bạn đọc mà đi.
Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang, Trà Vinh, Tiền Giang, Bến Tre, nơi nào chúng tôi đến cũng đều còn đầy rẫy khó khăn. Chẳng hạn ở Cà Mau, mức thiệt hại chung lên tới 2.648 tỷ đồng, nhưng tính đến ngày 21.11, khi chúng tôi đến, chỉ mới được cứu trợ 7 tỷ đồng. Nói theo cách của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thạnh Trị thì “ Cà Mau đang bị trọng thương” , còn hơn thời chiến tranh bị máy bay B.52 rải thảm. Ông Lê Công Nghiệp, Phó chủ tịch tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo khắc phục hậu quả bão lũ của Cà Mau, kể: “Đêm 2.11, bão thổi qua cột ăng-ten bưu điện tỉnh nghe rợn người, y như tiếng động cơ phản lực. Sáng ra, một cây dừa 10 năm tuổi trong thị xã bị “ giật đứt” ngang gốc, y như dao chặt. Toàn bộ vốn rừng nguyên sinh ở Vồ Diệc, Vồ Dơi thuộc huyện Trần văn Thời hầu như bị hủy diệt hoàn toàn, phải mất hàng chục năm mới mong phục hồi được như cũ. Đau đớn nhất là đã có hàng trăm ngư phủ bị chết và hàng ngàn người vẫn còn bặt tin. Thành quả 22 năm trời xây dựng, chỉ sau một đêm đã phơi ra lồ lộ cái nghèo. Không có bão, Cà Mau cũng phải cần cứu trợ” . 
Đã 8 giờ tối, trụ sở Ủy ban tỉnh vẫn tấp nập những đoàn xe cứu trợ đến từ nhiều tỉnh. Trên bầu trời quang mây, trăng hạ tuần đã trở lại tròn đầy, thay cho vành trăng khuyết ngày nào đuổi theo chúng tôi trên suốt chặng đường dài, từ biển Đông cho tới biển Tây…
Ở biển Tây, trong đêm 2.11, có hai phóng viên của Đài phát thanh - truyền hình tỉnh Kiên Giang trên đường đi công tác bị kẹt trên đảo Lại Sơn (huyện Kiên Hải). Những thước phim của họ quay được vào rạng ngày 3.11 đã trở thành tư liệu quý của truyền hình quốc gia. Trên màn ảnh vidéo, chúng tôi đã được thấy những con tàu đánh cá bị sóng dữ “ bẻ đôi” , những bóng người nhấp nhô trên sóng cố với tay cầu cứu, tuy cách bờ có vài trăm mét, nhưng cũng bị sóng nhận chìm. Bởi trong cái thời điểm sinh tử đó, không một ai có thể ra khơi. Dường như hàng ngàn ngư phủ đã bỏ mình trên biển cũng có những tình huống đau lòng như vậy.
Trong ngôi nhà ọp ẹp ở phường Vĩnh Lạc, thị xã Rạch Giá, có một người vợ trẻ mới 21 tuổi, tên là Mai thị Điều, đã vắt cạn nước mắt khóc chồng, tên là Danh Nở, người dân tộc Khmer. Danh Nở đã mất tích cùng 7 người “ bạn biển”. Họ đã có với nhau một đứa con, trước khi vợ lập bàn thờ chồng. Và đứa con thứ hai, chị mới sinh được 7 ngày thì chúng tôi đến. Đồng chí Phạm Huy Hoàn, Tổng biên tập báo Lao Động, đặt vào tay người mẹ trẻ 2 triệu đồng với lời an ủi đứt quãng khi thấy nước mắt chị tuôn trào. Chị Điều cho biết, đã đặt tên con mình là Danh Bão. Có lẽ đây là đứa trẻ đầu tiên ở đồng bằng sông Cửu Long được đặt tên là Bão, sau khi có rất nhiều người đã lấy lũ làm tên.
Dẫu biết khó còn hy vọng, song chúng tôi vẫn thầm mong bé Danh Bão sẽ có ngày được đón cha trở về, giống như trường hợp của một ngư phủ ở Sóc Trăng bị trôi qua tận Malaysia mà vẫn còn sống và gọi điện báo tin về nhà. Hay như trường hợp của 11 ngư phủ ở Tiền Giang, sau hai ngày đêm vật lộn với biển khơi, tự cột dính vào nhau thành chùm chờ chết, nhưng tình cờ gặp được trực thăng. Sáu giờ sau, khi tàu tới cứu, chỉ có một người không đủ sức chờ.
Nhưng đó chỉ là số ít trường hợp gặp nhiều may mắn ở đồng bằng sông Cửu Long trong cơn bão số 5. Các trường hợp còn lại đều phải tự trông cậy vào bản lĩnh của mình. Ông Trần Nam Anh, một chủ tàu ở thành phố Mỹ Tho, ngày 2.11 cho ra khơi cùng lúc 13 chiếc thì có tới 7 chiếc lọt vào vùng bão. Ông đã cũng con trai“ thoát bão” thành công, trên đường thoát còn cứu thêm 7 ngư phủ khác.Đâu phải cứ nghe báo bão là chạy vô bờ, bởi có khi vùng hải tử nằm ngay phía đó. Một câu hỏi trên đường cứu trợ của chúng tôi: Bao giờ người đi biển được hướng dẫn tránh bão một cách cặn kẽ hơn ?
Bài hát "Khi cơn bão đi qua" của Lý Dũng Liêm.
LẮNG ĐỌNG TÌNH NGƯỜI
Đã từng khóc cùng đồng bào không biết bao nhiêu lần, kể từ ngày thảm họa xảy ra, nhưng khi chiếu cho chúng tôi xem những đoạn băng vidéo quay được, một lần nữa ông Nguyễn Phong Tam, Chủ tịch Mặt trận tổ quốc tỉnh Kiên Giang, lại khóc. Trên màn hình, chính ông là người đầu tiên đã thả vòng hoa tang xuống biển để tưởng niệm hương hồn của hàng ngàn ngư phủ bỏ mình. Và những câu hát “ Khi cơn bão đi qua” cất lên qua giọng ca nức nở của Phan Kiều Giang (Nhà văn hóa tỉnh) làm hàng chục ngàn người trong buổi lễ truy điệu hôm đó rơi đầy nước mắt. 
Ngay lập tức, bài hát ấy đã loan truyền khắp thị xã Rạch Giá. Trẻ con kết thành đoàn “ đồng ca” trên đường phố: “Ơi, ơi đồng bào ơi. Nhiễu điều phủ lấy giá gương. Người trong một nước phải thương nhau cùng” . 
Ông Nguyễn Phong Tam cho biết: “Tại khu vực “Hoa Biển” tổ chức lễ truy điệu, Kiên Giang sẽ cho xây một bia tưởng niệm. Nghe đâu đồng bào sẽ bổ sung thêm một cái miếu thờ để mỗi khi ra biển, bà con tới đó nghiêng mình khấn vái và nhận được lời nhắc nhở về bài học an toàn”.
Năm ngày sau, khi chúng tôi mang Quỹ Tấm lòng vàng trở lại Kiên Giang trao tặng đợt hai thì người nhạc sĩ kia đã được Mặt trận tổ quốc tỉnh tặng thưởng bằng khen. (Dịp này, chúng tôi đã xin phép và được tác giả đồng ý cho giới thiệu với bạn đọc cả nước bài hát đầy ý nghĩa này trên số báo hôm nay).
Thiết nghĩ cũng khó bỏ qua một điều trong bài biết. Đó là giữa cảnh tang thương, bên cạnh những tấm lòng luôn sẳn sàng chia sẻ, đâu phải là không có những sạn cặn của tình người… 
Bạn đọc nghĩ sao, khi có đoàn cứu trợ chỉ mang đến 400 phần quà mà biên chế tới 350 người và đòi ban tiếp nhận phải đưa mình xuống xã ? Thậm chí, có đoàn khi xuống tới xã rồi, được chứng kiến tận mắt bao nhiêu thảm cảnh, nhưng lại “ ban phát” theo kiểu nào đó khiến có những nạn nhân “ thà nhịn đói chớ không chịu xếp hàng” (!). 
Một đồng nghiệp ở đài truyền hình địa phương than thở: “ Có những chủ doanh nghiệp, sau khi đã phát quà cứu trợ, cứ gọi điện tới trách chúng tôi: Sao phát hình ông A, bà B mà không có thằng chả ?”. 
Rồi bạn đọc nghĩ sao, khi có đoàn cứu trợ nước ngoài đã chuyển đến những thùng hàng “bóng nhoáng”, khi khui ra chỉ thấy toàn là đồ cũ của nhà binh, giá trị sử dụng chỉ được khoảng 50 % nhãn mác?
Buổi chiều rời thị xã Rạch Giá, một chiếc xe bán bánh bao đạp chậm qua chúng tôi. Âm thanh day dứt ấy lại phát ra:“ Khi cơn bão đi qua,những niềm đau ở lại”. Câu hát như hiện diện khắp nẻo đường, đeo đuổi chúng tôi...

Tháng 11.1997
LÊ VŨ TUẤN 
(Báo Lao Động số ra ngày 29.11.1997)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét